Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Tháng tư nhớ vườn cà của mẹ

    10346962 Tháng tư nhớ vườn cà của mẹ Tháng tư, những ngày nắng báo hiệu mùa hạ đã đến. Cây cối trong vườn nhà đâm chồi nẩy lộc, xanh tươi nõn nà. Vườn rau của mẹ cũng theo cái nắng và những cơn mưa đầu hạ mà tốt mơn mởn. Và mỗi khi tháng tư về, chuyên chở theo bao kí ức nơi khu vườn đơn sơ mà ấm áp ấy. Tôi nhớ về vườn cà của mẹ trong màu tím tự thuở nào. Sau 2 tháng gieo trồng, đúng lịch tháng...

    AI CÒN NHỚ NƯỚC VỐI?

    10301603 Chùm tản văn của Cao Văn Quyền AI CÒN NHỚ NƯỚC VỐI? Tình cờ tôi biết đến một quán vỉa hè của một cụ già gần ngay khu trọ bán một loại nước mà lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại. Đó là nước vối. Mỗi lần rỗi tôi lại rủ rê lũ bạn đến quán nước bà cụ, vừa hàn huyên chuyện trò vừa thưởng thức những cốc nước vối thanh mát. Một số đứa đùa rằng: “Thời đại này là của trà đá, trà chanh chứ...

    Phan Đức Lộc: Nộm đu đủ của Mẹ - Tản văn

    10297040 Mưa chiều khe khẽ rơi bên ngoài ô cửa sổ rêu màu của ký túc xá buồn buồn, thao thiết. Tôi trùm hờ hững chiếc chăn mỏng lên vai rồi ngồi bó gối ngắm mưa, thả lòng mình theo từng nhịp gieo vần tí tách. Lúc tâm hồn đang trống trải nhất, bất chợt, mưa đem nỗi nhớ quay về, đổ ắp đầy trong miền ký ức… Nhớ những chiều mưa lê thê giăng trắng trước hiên nhà, thức ăn đã hết, đường đi chợ lại xa xôi, trơn trượt...

    Nước mắt đàn ông

    10251217 Ảnh: MH Khi chị Hai tôi mất, anh rể đã đập đầu vô tường đòi chết theo. Rồi khi chôn cất chị Hai, anh lại lao xuống huyệt mộ ôm lấy nắp quan tài khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Mọi người phải lôi anh lên, “áp giải” về nhà, cắt cử người canh chừng để anh không làm chuyện dại dột. Những ngày sau đó, anh không ăn, không ngủ, người phờ phạc cả đi. Bé Ti cứ lẫm chẫm bên cạnh....

    NGƯỜI VIỆT VÀ TRIẾT LÝ SỐNG “PHÚC ĐỨC TẠI MẪU”

    10080652 Chữ hiếu của người Việt đã thành quan niệm phổ thông trong xã hội, và kết dính keo sơn với hai chữ phúc-đức mà ông bà cha mẹ luôn muốn trao truyền cho con cháu. Trong văn hoá Việt cổ, tục thờ Mẫu vốn mang gốc từ tín ngưỡng phồn thực, là sự cầu mong sinh sôi nẩy nở của tự nhiên và con người. Hạt nhân thờ Mẫu là tục thờ đa thần, do lối sống của cư dân trồng lúa, phụ thuộc môi trường tự nhiên, dẫn...

    TẤT CÀ ĐỀU LÀ KẺ CẮP

    TẤT CÀ ĐỀU LÀ KẺ CẮP TRẦN ĐĂNG KHOA Lời kết luận sặc mùi hình sự này, không phải tôi nghĩ ra, mà tên một cuốn tiểu thuyết của Fallko Hennig, một nhà văn rất nổi tiếng của Đức. Vừa đặt chân tới Paris, tôi đã nhận được điện thoại của anh. Anh muốn mời tôi trở lại nước Đức. Nếu tôi bố trí được, anh sẽ đánh xe sang đón. Đức với Pháp liền kề. Đi chỉ mấy tiếng thôi. Tiếc là tôi không còn thời gian trống. Tôi...

    Chào tháng Năm!

    9244965 Tháng Năm bỏng rát cái nắng hè, tháng Năm áo trắng khóc ròng ngày chia tay, tháng Năm của những cánh chuồn bay cao cùng gió, những trận lũ nước và tháng Năm của anh và em… Tháng Năm chợt ùa về cùng những cơn mưa rào xối xả, cuốn trôi những bụi trần còn vương trên vai áo. Tháng Năm mưa trắng ngang trời, ào ào kể chuyện vui cho những người lính trẻ xa nhà, cho những cô thiếu nữ đạp xe khi phố tan tầm. Tháng Năm...

    Tháng tư nắng ngọt

    9206045 Nắng đầu mùa hè, nắng tháng tư hình như có một vị ngọt kỳ lạ; có lẽ đó là vị ngọt của sắc hương, sắc quả - những quả cây chín mọng. Ảnh: Chaobuoisang.net Có màu vàng của Cam, màu đỏ của Thanh Long, những mắt Na tròn xoe, còn Chuối vàng ươm thì trĩu nặng bốn mùa. Bao nhiêu thứ quả gọi tên lên đã thấy vị ngọt râm ran đầu lưỡi: nào Lê, nào Hồng Xiêm, rồi Nho, rồi Táo - xứ...

    Tấm vé về tuổi thơ: "Dái mít" + Mói ớt!

    9104467 Dái mít - Ảnh Mỹ Phương Tấm vé về tuổi thơ: "Dái mít" + Mói ớt! Hôm nay, vào Facebook thấy bạn Đinh Thanh Hải chia sẻ hình ảnh của Mỹ Phương: chén muối ớt và những quả mít cám làm mình thấy thèm muốn chảy nước miếng và nhớ những ngày tuổi học trò quá! Bạn Hải viết là “Dái mít ấy mà”, mình thì ngại dùng từ đó, nên cố gắng giảm độ thô bằng từ “mít cám”, bọn con gái chỉ dùng từ đó thôi!...

    Bàn về chữ THỌ.

    Bàn về chữ THỌ. Người xưa từng cho rằng: Tứ thời xuân tại thủ Ngũ phúc thọ vi tiên. ( Bốn mùa, mùa xuân trước- Năm phúc, thọ đầu tiên) Trong LỤC CỰC ( sáu cái cực của một đời người: Hung đoản chiết,Tật, Bần, Bệnh, Nhược và Ác.) thì Nho giáo cũng xếp cái cực "Hung đoản chiết" (chết non) là điều cực đầu tiên của con người. Sung sướng nhất là được sống thọ, khổ cực nhất là bị chết non....

    Trí thức & cu ( Hòa Bình)

    Trí thức & cu Mình thật chả quan tâm đến vụ “A, đã làm thơ rồi” của Trung Do Quan mà một tay nặc danh nào đó quẳng vào blog mình trong một comment ở entry ngay trước entry này, nhưng cái chi tiết về linh mục trí thức Nguyễn Ngọc Lan trong í lại khiến mình nhớ đến một câu chuyện, chả trực tiếp dính đến Mr. Lan, cũng chả dính đến chuyện “cá ăn kiến-kiến ăn cá”, hay là chuyện thơ thẩn, mà dính đến …...

    Những cô giáo dạy văn không bao giờ đọc sách

    Chàng biên tập viên mới ngửa cổ lên trời gào lên một câu thống thiết: “Sao lại có thứ cô giáo dạy văn mà không bao giờ đọc sách hở giời!” Chuyện thứ nhất: Nàng là giáo viên dạy văn trung học, khá đẹp, còn trẻ, cỡ ba chục mùa khai giảng. Nàng tìm đến toà soạn với một tập luận án trong tay, buông một nụ cười lủng lẳng cùng một cái liếc cháy xẹt mặt biên tập viên: “Anh cố gắng in cho em một...

    Những đoạn văn "MẪU" của học trò.

    Ðề bài: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều Bài làm của một học sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương có đoạn viết như sau: "...Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong việc sử dụng nghệ thuật biến hoá (?). Ông tả Từ Hải thiệt "ngầu": "vai năm tấc", " thân mười thước"- y như ông Thần Ðèn (chứ ngoài đời làm sao có thiệt). ông tả chỗ này còn độc đáo hơn: "Râu hùm, hàm én, mày...

    Chuyện bên ngoài Hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương

    Chuyện bên ngoài Hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương Trần Kỳ Trung Lần đầu được dự một hội nghị quốc tế, cũng thấy vui vui, thấy gì ghi nấy, âu cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Mới đầu mình tưởng Hội nghị này chỉ là nơi gặp gỡ các nhà văn ba nước, gặp gỡ trò chuyện rồi thì... liên hoan. Té ra, không phải. Có thư của thủ tướng ba nước chúc mừng, quá ghê!...

    Trần Đăng Khoa: Khối C lụn bại, ai có tội?

    Trần Đăng Khoa: Khối C lụn bại, ai có tội? Nếu chúng ta tin vào con người, chỉ tin con người thôi, chứ không tin bằng cấp, giấy tờ thì tình thế sẽ khác. Kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 đã kết thúc một cách êm lành, nhưng vẫn để lại một dư vị đắng đót trong lòng mọi người, nhất là đối với những ai hằng quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước: Số lượng các em thi vào Khối C quá thấp. Điều...

    “Một trà, một rượu, một đàn bà…” ( Phlanhoa )

    “Một trà, một rượu, một đàn bà…” (00h: 22-10-2010) Bài và ảnh của Phlanhoa Hum ? Họ dám xếp đàn bà vào ba thứ lăng nhăng à, hèn chi mà ế chỏng ế chơ cả ra với nhau! Trà Ngày xưa, mình cũng đã từng thắc mắc “Quái lạ sao đắng thế mà người ta nghiện được?”. Rồi một hôm sau ngay lấy chồng, bỗng nhiên mình uống được nước trà, không cần phải tập tành gì sất mà vẫn uống ngon lành. Không những thế, mình uống bằng...

    THẬT VÀ GIẢ

    THẬT VÀ GIẢ Em rất thích cuộc trò chuyện của anh trên báo VOV. Bữa nay em mạnh dạn trao đổi với anh. Em đọc trong các bài điểm sách, hoặc phê bình, cứ thấy các nhà văn chê nhau là truyện này “giả”, hoặc chi tiết kia “giả”. Thế mà trong sáng tác, người ta cứ khuyên nhau là cần phải biết hư cấu. Xung quanh Truyện Kiều, người ta cũng lại cãi nhau, khi có người bảo trong Truyện Kiều, Nguyễn Du không hư cấu, người khác lại...

    NHỮNG CÁI NHẤT CỦA TIẾNG QUÊ CHOA

    NHỮNG CÁI NHẤT CỦA TIẾNG QUÊ CHOA Nguyễn Quốc Hiệp Mỗi miền quê đều có một phương ngữ riêng. Ngôn ngữ gắn với văn hóa của vùng miền và tính cách của con người ở vùng ấy. Tiếng Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh), gọi tắt là Xứ Nghệ hay được gọi nôm na là tiếng “quê choa”, nghe cứ nằng nặng, trì trà trì trục nhưng luôn mang trong đó sự khẳng khái, bộc trực và quyết đoán, ấy là thể hiện tính cách chung...

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC