Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
"Làm nông nghiệp phải thương người nông dân"
Để phần nào có cái nhìn rõ ràng hơn về giới trẻ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Vũ Thanh Quỳnh, thủ khoa Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, một trong 112 thủ khoa xuất sắc nhất của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội năm 2011, vừa được vinh danh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Cô “nông dân” người Hà Nội
Phóng viên (PV): Chào Quỳnh, lý do nào khiến bạn chọn một ngành khá “quê” là ngành Nông học chứ không phải là những ngành “hot” theo xu thế hiện nay?
![]() |
|
Vũ Thanh Quỳnh. |
Vũ Thanh Quỳnh: Ngành Nông học là một ngành “hot” đấy chứ! Dù có đổ xô vào các ngành kinh tế, tài chính… thì cuối cùng mọi người vẫn cần mua rau để sống và rau an toàn là thứ người tiêu dùng quan tâm nhất. Hơn nữa, nước ta bản chất vẫn là một nước nông nghiệp, như vậy, đây là một ngành đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều tầng lớp trong xã hội.
PV: Ý định khiến một cô gái ở Hà Nội lại muốn xuống ruộng cùng người nông dân bắt đầu từ khi nào?
Vũ Thanh Quỳnh: Khi còn nhỏ, những ngày hè hay lễ tết thường được bố mẹ cho về quê với ông bà, được tiếp xúc với người nông dân, ruộng lúa nên em cảm thấy yêu thiên nhiên, cây cối từ đó.
Biết Trường ĐH Nông nghiệp có chương trình đào tạo tiên tiến về khoa học cây trồng, hợp tác với trường UC DAVIS của Mỹ, em đã lựa chọn bởi muốn thử sức với phương pháp học tập mới.
PV: Chương trình đó có gì khác với những chương trình mà Quỳnh đã từng học. Bạn đã thích nghi ra sao để có được kết quả như hiện nay?
Vũ Thanh Quỳnh: Với chương trình tiên tiến này, sinh viên học 4 năm hoàn toàn bằng tiếng Anh và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cũng bằng tiếng Anh. Do học chuyên về khối tự nhiên nên vốn tiếng Anh của em rất hạn chế, kỳ thi đầu tiên vào lớp tiên tiến, em đứng tốp 10… từ dưới lên. Nhà trường có quy định sau một năm phải thi vượt rào, ai không qua được sẽ bị loại khỏi lớp. Việc ấy tạo ra sự canh tranh, áp lực khiến em phải cố gắng. Học ngoại ngữ quan trọng là nói nhiều, chịu khó bộc lộ suy nghĩ. Hơn nữa, do được tiếp xúc với nhiều giáo sư người nước ngoài nên em dần dần tự tin với vốn tiếng Anh của mình.
Khi học những môn chuyên ngành, em nhận thấy ngoại ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là đối những người theo đuổi khoa học. Cách giảng dạy của giáo viên người nước ngoài rất khác, họ không tập trung điểm vào cuối kỳ mà chia đều cho từng giai đoạn. Sinh viên phải tự học và đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề mà giảng viên sẽ đề cập trong tiết học. Khi lên lớp, thầy giáo chỉ viết một từ lên bảng và sinh viên thảo luận, đưa ra ý kiến theo những gì mình hiểu, mình còn thắc mắc, từ đó hiểu vấn đề sâu hơn.
Sinh viên thường xuyên phải tự mày mò, từ nghiên cứu đến trình bày những dự án nhỏ. Có những dự án khi nghiệm thu được đánh giá khá cao như nghiên cứu gien làm cho quả cà chua bảo quản được lâu hơn… Quá trình làm việc khiến kiến thức tự nhiên ở mãi trong đầu chứ không chỉ hời hợt trên lý thuyết. Mỗi một cuốn sách hơn nghìn trang, giảng viên về Việt Nam dạy trong 2-3 tuần nhưng sinh viên phải tiếp nhận khối lượng kiến thức mà một sinh viên nước ngoài học trong 2-3 tháng. Nếu học vẹt sẽ không thể theo kịp, do đó, sinh viên phải tự tìm ra phương pháp học tiết kiệm thời gian mà hiệu quả nhất.
Từ những năm phổ thông, phương pháp học của em đều là mạnh dạn đặt câu hỏi hay xung phong phát biểu. Nên với phương pháp học mới này, em bắt nhịp khá nhanh. Khi có khó khăn trong học tập, sinh viên nên mạnh dạn hỏi giảng viên những câu như: môn học này tôi cần đọc những tài liệu gì hay tôi có khó khăn vấn đề này thì nên tìm theo hướng nào. Thông thường, trước mỗi khóa học, giảng viên đưa ra một danh sách các tài liệu tham khảo để sinh viên tự học và tìm hiểu.
Sau năm đầu tiên thì lên được tốp 10 và những năm sau đó, em luôn ở vị trí đứng đầu.
Ước mơ trồng rau ở Trường Sa
PV: Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, vốn tiếng Anh “ngang ngửa” với một sinh viên ngoại ngữ và những đề tài mà Quỳnh cùng các bạn nghiên cứu trong quá trình học có tính ứng dụng cao, lý do gì khi ra trường Quỳnh lại chọn làm trong một công ty nhà nước, thay vì đi du học hay làm ở một doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài nào đó?
Vũ Thanh Quỳnh: Đã có những lời mời từ các doanh nghiệp nước ngoài về làm việc khi em ra trường. Tuy nhiên, khi đến thử việc ở đó trong thời gian ngắn, em thấy công việc không liên quan nhiều đến chuyên ngành đã học. Hơn nữa, niềm đam mê khoa học như thôi thúc khiến em cảm thấy dằn vặt. Em đã quyết định bỏ bởi mong muốn mà em đã nung nấu trong suốt những năm đại học là được cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà.
Làm nhà nước hay tư nhân không quan trọng bằng việc mình có làm được việc hay không. Cuộc sống thoải mái là điều mà ai cũng mong muốn nhưng em thấy đây là quãng thời gian của tuổi trẻ, hãy xông pha và cống hiến, những hưởng thụ hãy để lùi về phía sau cũng chưa muộn. Hạnh phúc không chỉ là có cuộc sống sung túc mà là bản thân mình phải thấy hài lòng và hạnh phúc.
PV: Là người “nặng lòng” với nhà nông, Quỳnh có dự định nào cho tương lai và mong ước gì đối với nền nông nghiệp nước nhà?
Vũ Thanh Quỳnh: Vì bố là bộ đội nên từ nhỏ em đã có cảm tình đặc biệt với bộ đội. Trong chuyến giao lưu, gặp gỡ các chiến sĩ hải quân, em thật sự xúc động trước sự hy sinh của các anh với Tổ quốc. Vậy tại sao không ước mơ được một lần đến Trường Sa, chia sẻ với các anh ý tưởng trong đề tài mình đã nghiên cứu thành công. Đó là phương pháp trồng rau bằng dung dịch thủy sinh tuần hoàn, có thể áp dụng ở Trường Sa, trong điều kiện thiếu đất, thiếu nước, khí hậu khắc nghiệt. Phương pháp này có thể đem lại nguồn rau tươi, an toàn và lâu bền cho những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.
Phương pháp trồng rau bằng dung dịch thủy sinh khá đơn giản. Phương pháp thủy canh tĩnh (trồng cây trong hộp xốp không cần đất, chỉ sống trong dung dịch - PV) từ lâu đã không còn xa lạ với nhà nông. Nhưng khi đi sâu vào nghiên cứu hệ thống thủy canh động, em thấy có nhiều tính năng ưu việt vượt trội. Người trồng sẽ không phải đổ dung dịch thường xuyên cho cây mà nước sẽ chảy tuần hoàn do có hệ thống bơm và bể chứa. Phương pháp này tiết kiệm được sức lao động, một người có thể trồng được hơn 220m2 nhà kính và đặc biệt không áp dụng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào, rau phát triển tốt, rút ngắn được quá trình sinh trưởng.
Trước thực tế, hiện nay nhiều nông dân không nắm bắt được thông tin, nuôi trồng theo xu thế. Năm nay trồng cây này, năm sau lại chặt bỏ trồng cây khác. Như vậy khó tạo ra những sản phẩm có chất lượng và năng suất cao. Em mong ước có nhiều chương trình trực tiếp để người hưởng lợi là người nông dân, cùng với những nhà khoa học khác, xây dựng một nền nông nghiệp ổn định và chất lượng (từ kế hoạch giúp người dân nhận thức được việc trồng cây có tính lâu dài, cho hiệu quả kinh tế cao, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn đến sự liên kết có tính bền vững giữa nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp).
Làm khoa học là cống hiến và trung thực
PV: Là nhà khoa học trẻ theo đuổi ngành nông nghiệp, Quỳnh đã bao giờ thấy nản lòng? Làm thế nào để nuôi dưỡng và tiếp tục đi trên con đường ấy?
Vũ Thanh Quỳnh: Đã đôi lúc em có suy nghĩ chệch hướng nhưng sau đó lại trở lại con đường mình đã chọn và đến bây giờ thấy con đường mình chọn là đúng đắn. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên em không biết chút gì về kỹ thuật cày, cấy. Nhiều lần, em vật lộn mãi mới có thể tự tay cuốc đất, lên luống trồng cà chua. Không chỉ bị chai tay, dị ứng mà em thường phải dậy từ 5 giờ sáng mở ni-lon cho cà chua. Tự nhiên thấy làm nghề này như chăm con mọn, sao mà vất vả thế! Hay là mình chọn nhầm nghề, đi theo hướng khác thôi, suốt ngày lọ mọ thế này, sau này sẽ không biết làm gì… Hơn nữa, bố mất sớm nên em phải trở thành trụ cột trong gia đình. Vì thế, đôi lúc đã nghĩ, mình lựa chọn như vậy có đúng không? Nhưng với niềm đam mê quá lớn và được sự động viên của mẹ, em nhận thấy, chỉ cần đủ sống và giúp được nhiều người là hạnh phúc rồi. Khi mình đã thành tâm làm vấn đề gì thì sớm hay muộn cũng sẽ thành công. Xác định theo ngành nông nghiệp là thực sự loại bỏ từ giàu ra khỏi đầu óc. Có người quan niệm giàu là giàu về tiền bạc, vật chất, còn em xác định giàu về kiến thức, kinh nghiệm. Đã xác định cống hiến thì đừng đỏi hỏi cái gì. Một ngày nào đó được sự tôn vinh của mọi người vì những công việc mình làm là thấy giàu có lắm rồi.
Em khá tâm đắc với GS Ngô Bảo Châu khi anh ấy nói: “Những người làm khoa học nên giữ cho mình đôi mắt trẻ thơ”. Theo em hiểu, điều đầu tiên khi đi theo con đường khoa học thì đừng nghĩ đến giá trị kinh tế. Hãy giữ thái độ lạc quan, nhìn đời bằng con mắt màu hồng của trẻ thơ.
Đôi mắt trẻ thơ là đôi mắt tò mò, luôn muốn khám phá và sáng tạo. Ở thời điểm này, em nghĩ sự khám phá đó cần theo hướng thực tế, nghiên cứu và sáng tạo những thứ thật thiết thực với đời sống, với người nông dân.
Điều quan trọng là làm khoa học phải trung thực. Những gì mình nói, mình đưa ra người ta đều tin. Vì thế, không thể nói không thành có và có ít thành có nhiều. Sự sai lệch thông tin khiến người nông dân sau cả mùa vụ dãi nắng, dầm mưa mà không thu được kết quả thì người làm khoa học phải tự trách mình đầu tiên. Làm gì cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, như bác sĩ thì phải thương bệnh nhân, làm nông nghiệp phải thương người nông dân. Do đó, trước khi đặt bút nghiên cứu điều gì phải nghĩ tới người nông dân đầu tiên.
PV: Xin cảm ơn Thanh Quỳnh!
Thu Hà thực hiện
Trần Quốc Thường @ 16:50 19/03/2012
Số lượt xem: 482
- SUY NGẪM CỦA PHẬN THƯỜNG DÂN KHI TẾT ĐẾN XUÂN VỀ (04/01/12)
- “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu (28/10/11)
- Kỹ thuật nuôi dưỡng bê con (08/03/11)
- Bệnh lợn tai xanh và biện pháp phòng chống (26/02/11)
- KỈ THUẬT CHĂM SÓC su su (06/01/11)


Các ý kiến mới nhất