Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Binh pháp TÔN TỬ >

    Kế thứ 4: MINH TRI CỐ MUỘI

    Kế thứ 4: MINH TRI CỐ MUỘI (Biết rõ mà làm như không biết)

    Cùng giường khác mộng

    Chu Du giả vờ, Tưởng Cán mắc lừa


        Kế "Minh tri cố muội" là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.

    Với người xưa, đây là một triết lý phòng thân, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.

    Tục ngữ TQ cũng nói: Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế của trượng phu không thể không giấu thiên hạ.

     Biết rõ mà tỏ ra không biết khi thành 1 mưu lược thì không còn là thứ triết lý giữ mình, tránh điều thị phi nữa. Thái độ biết rõ cố làm ngơ thực sự để làm sao có thể gạt bỏ những khó khăn trước mắt, mở rộng tiền đồ lớn lao cho mình. Ví dụ sau có thể thấy  hiệu quả của sự Biết rõ mà tỏ ra không biết:

    Thời Xuân Thu, Sở vương mở tiệc khao quần thần, gọi là tiệc Thái Bình, mời tất cả văn võ bá quan cho đến cung tần mĩ nữ đều được dự tiệc và phải vui thoả sức.

    Sở Trang Vương còn lệnh truyền cho 2 người đẹp được yêu dấu nhất của mình là Hứa Cơ và Mạch Cơ lần lượt chúc rượu mọi người.

    Bỗng nhiên từ đâu nổi tới 1 trận cuồng phong, làm tắt hết nến, các bàn tiệc tối đen như mực. Trong lúc đó , có 1 vị quan thừa dịp lần sờ vào tay Hứa Cơ, Hứa Cơ bèn giật tay ra  thuận đà liền giật luôn cái giải mũ của ông này rồi vội vàng lần về ngồi bên Sở vương kể lại hết mọi chuyện.

    Sở vương nghe xong bèn lệnh cho người thắp nến chưa châm lửa vội, sau đó nói to với mọi người:

    - Bữa tiệc đêm nay của quả nhân là phải uống cùng say với các vị, giờ mọi người hãy bỏ mũ xuống để uống cho thoả thích.

    Thế là bá quan nghe lệnh tất cả bỏ mũ xuống,  Sở vương lúc ấy mới cho châm nến. Thấy mọi người đều bỏ mũ, chẳng biết ai là người đã giở trò sàm sỡ vừa rồi. Tiệc xong về cung, Hứa Cơ trách Sở vương  không cho tìm ra viên quan đã giở trò sàm sỡ đó, Sở vương bèn cười nói:

    - Buổi tiệc ây mục đích là phải thật vui, cử chỉ say sưa trong bữa rượu là chuyện thường tình của con người, nếu như lôi người ấy ra, có phải làm mất vui đi không, thế thì đâu còn là ý nghĩa của buổi tiệc nữa.

    Hứa Cơ nghe nói, mới càng bái phục Sở vương  cao kiến. Đó chinh là bữa tiệc “Tuyệt anh hội” nổi tiếng.

    Về sau Sở vương chinh phạt quân Trịnh, có 1 viên tướng tự dẫn 100 người, mở đườn cho 3 quân , chém tướng cướp quan ải, áp thẳng đến kinh đô nước Trịnh, làm cho tiếng tăm của  Sở vương ngày càng lừng lẫy, người ấy chính là Dường Giảo mà năm nào đã sàm sỡ với Hứa Cơ.

    Lại còn 1 chuyện sảy ra trong trận Xích Bích thời Tam Quốc, Chu Du dùng cái kế “Biết rõ mà tỏ ra không biết” này đem Tào Tháo ra đùa giỡn, cuối cùng 1 mồi lửa đốt cho Tào Tháo kinh hồn khiếp vía.

     chu_du_500

    Chu Du giả vờ, Tưởng Cán bị mắc lừa

    Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo với tài đánh giỏi, mưu sâu, phò thiên tử, lệnh chư hầu, Bắt Lã Bố, diệt Viên Thiệu, phá Kinh Châu, ép cho Lưu Bị hồn xiêu phách lạc rồi dẫn quân theo Trường Giang, truyền lệnh xuống Giang Nam định dùng cái thế  lấy núi Thái Sơn đè trứng mỏng bắt Tôn Quyền thuần phục.

    Tôn quyền ở Đông Ngô dưới sự thuyết phục của đô đóc Chu Du và sự rêu rao của Khổng Minh, ngang nhiên chống chọi, cầm cự ở bên kia sông. Lúc đó Tào Tháo có cả triệu quân hùng dũng, Chu Du chỉ có 5-6 vạn quân, tình thế chênh lệch chẳng khác nào trứng chọi đá, chưa nói đến tiến công mà phòng thủ còn vất vả.

    Chu Du biết rằng trong quân sự cần tranh thế chủ động, nên tìm hiểu và biết rõ quân phía Bắc không rành thuỷ chiến, muốn tìm cách trừ khử đô đốc thuỷ quân của Tào Tháo là Thái Mạo, Trương Doãn – 2 người này vốn là bộ hạ của Lưu Biểu sang hàng Tào Tháo. Thế nhưng chưa nghĩ ra mưu kế gì.

    Khi Chu Du đang bàn việc quân trong trướng. Bỗng nghe có tin bạn học cũ là Tưởng Cán tới tới thăm, bèn cười nói với các tướng “Thuyết khách của Tào Tháo đến đấy!” Nói rồi căn dặn các tướng hãy cứ thế, cứ thế. Mọi người lập tức vâng mệnh lui ra.Chu Du sửa lại khăn áo ra đón đợi, vừa thấy Tưởng Cán bèn hỏi:

    - Tử Dực( tên tục của Tưởng Cán) từ bên kia sông sang thăm, hay sang làm thuyết khách khuyên hàng Tào Tháo.Tưởng Cán vừa nghe trả vờ ngạc nhiên:

    - Sao ông đa nghi thế? Tôi chẳng qua xa ông lâu ngày , muốn sang đây hàn thuyên tâm sự, có sao lại nghi tôi là thuyết khách. Chu Du cười nói:

    - Vào những lúc nguy kịch như thế này...không đợi Chu Du nói hết câu, Tưởng Cán vội ra vẻ giận dỗi:

    - Ông cư xử với bạn học cũ mà nghi nghi hoặc hoặc như thế, thôi, xin chào!  

    Chu Du vội nắm lấy tay khách cười và nói tiếp:

    - Ôi chẳng qua đùa ông 1chút vậy thôi. Nếu quả thật ông không đến làm thuyết khách xin ở lại đây chơi vài hôm để ôn lại chuyện cũ với nhau.Phân trần hồi lâu, mới mời được Tưởng Cán vào trong trướng.

    Sau 1 hồi hàn huyên, Chu Du truyền lệnh cho các tướng sĩ văn võ lần lượt vào gặp mặt Tưởng Cán, tiếp đó mở tiệc lớn và cố ý nói to với các tướng sĩ:

    - Ngài Tưởng Cán là bạn tốt của ta, tuy từ bờ Bắc sang nhưng không phải là thuyết khách  của Tào Tháo các vị chớ nên nghi ngờ.

    Nói xong bèn bỏ kiếm giáp bên mình, giao lại cho thái sử và nói:

    - Ông hãy giữ kiếm giáp của ta, đứng đây canh chừng, bữa tiệc rượu hôm nay chỉ nói chuyện tình cảm, nếu có ai nhắc tới chuyện quân cơ của Tào Tháo hay nước ta thì cho chém ngay tại chỗ. Tưởng Cán sợ xo lại, không giám nói gì, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không dám nói đến chuyện quân sự.

    Đêm khuya, Tưởng Cán thấy đã quá tửu lượng, bèn vui vẻ xin cáo lui. Chu Du giả bộ say rượu níu lấy Tưởng Cán nói:

    - Lâu lắm rồi không được nằm cùng giường với Tử Dực, hôm nay ta phải cùng nằm để nói chuyện với nhau cho thật đã.

    Thế là 1 người thì giả say nôn oẹ tứ tung, 1 người vờ ngủ thấp thỏm vô cùng. Mõ báo canh 2, Tưởng Cán không ngủ đựoc bèn nhỏm dậy nhìn, đèn còn chưa tắt, Chu Du thì gáy ran như sấm. thấy trên bàn có xếp đống công văn, Tưởng Cán bèn rón rén tới xem, toàn là thư từ trao đổi, trong đó thấy có 1 phong thư đề tên Thái Mạo, Trương Doãn bèn lấy trộm xem. Trong thư viết: “ Việc quy hàng Tào Tháo chẳng qua là tình thế bắt buộc. Nay quân bờ Bắc đã lúng túng trong trại, chờ hễ có dịp, lập tức lấy đầu Tào Tháo đem về nộp...” Tưởng Cán ngầm run sợ, thì ra Thái Mạo, Trương Doãn có âm mưu như thế bèn dấu thư vào tay áo. Chu Du trở mình, Tưởng Cán vội tắt đèn nhón gót về chỗ cũ. Tưởng Cán nằm úp trên gối vờ ngủ xong để ý nghe ngóng xung quanh. Đã canh 4 rồi, bỗng nghe có người tới ghé  vào trong trưóng gọi:

    - Đô đốc!đô đốc!

    - ờ, Chu Du bị thức giấc, hỏi trong tiếng ngái ngủ: Có ai ngủ bên giường bên kia đấy?

    - Dạ, đó là bạn học của đô đốc, ngài quên rồi ư?

    - Ôi, chết thật!- Chu Du hối hận đáp. Ta bình thường không uống rượu bao giờ, lần này để thất thố sau cơn say, chẳng biết ta đã nói những gì? Người kia thưa:

    - Bên bờ Bắc có người sang ạ!

    - Xuỵt! - Chu Du cảnh cáo anh này, rồi gọi: Tử Dực, Tử Dực! Tưởng Cán vờ ngủ say. Chu Du lén ra ngoài trướng, nói với người nào đó bên ngoài:

    - Hai ông Trương, Thái báo tin với ta, mấy hôm nay phải canh phòng cẩn mật, không đựoc tự ý hành động....những câu sau càng nói càng nhỏ nênkhông nghe rõ. Một lát sau, Chu Du trở lại, gọi Tưởng Cán lần nữa, Tưởng Cán vẫn không thưa, ôm đầu giả vờ ngủ. Chu Du cũng lên giưòng, tiếng gáy lại vang lên.

    Ngủ tới canh 5 Tưởng Cán khẽ gọi, Chu Du vẫn ngủ say như chết, thấy vậy lập tức đội khăn khoác áo tìm lối trốn ra. Lính gác hỏi đi đâu, Tưởng Cán tìm cớ nói quanh, lính canh mới cho đi. Tưởng Cán xuống 1 con thuyền nhỏ về bờ Bắc gặp Tào Tháo, nói rằng Chu Du rất cứng rắn không thuyết phục nổi. Tào Tháo trách Tưởng Cán bất lực. Tưởng Cán nói:

    - Tuy không thuyết phục được Chu Du nhưng đã dò la cho thừa tướng 1 tin quan trọng. Xin cho tả hữu lui ra. Tào Tháo lệnh cho những người đứng cạnh đó đi ra, Tưởng Cán mới lấy lá thư đưa cho Tào Tháo và nói hết những gì sảy ra. Tào Tháo xem xong thư bỗng nhiên nổi nóng:

    - Hai tên giặc này thật vô lễ, lại dám có ý hại ta à? - bèn sai đem Thái Mạo, Trương Doãn ra chém.

    Tiếp đó, Chu Du lại tiếp tục “Biết rõ mà tỏ ra không biết” thi hành kế phản gián với Tào Tháo, dùng hàng tướng Thái trung, Thái Hoà đưa tin tình báo giả; Dùng “khổ nhục kế” cho Hoàng Cái giả hàng; cử Bàng Thống gặp Tào Tháo dâng “kế liên hoàn”. Sau nhờ sức “gió Đông” châm 1 mồi lửa đốt cho quân của Tào Tháo sứt đầu mẻ chán, ôm đầu về tổ cũ. Cũng  sau trận này khí thế của Tào Tháo suy sụp, không còn đủ sức để Nam Tiến, cục diện thời Tam Quốc có 1 sự ổn định rõ ràng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 10:45 31/10/2011
    Số lượt xem: 9319
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC