Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Kế thứ nhất: DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
Thoát khỏi miệng hùm
Trần Bình đặt kế cứu Lưu Bang
Kế “Dương đông kích tây” là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ
Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị.
Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn. – Làm rối tai rối mắt địch. – Buộc đối phương lo nhiều mặt. – Mê hoặc ý chí của địch. – Nghi binh. – Làm phân tán lực lượng đối phương. – Làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch.
Nguyên tắc của ” Dương đông kích tây” là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch.
Điều kỵ khi dùng kế ” Dương đông kích tây” là để lộ cơ.
Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.
Trong dân gian có không ít những câu chuyện kể về việc áp dụng mưu kế này thành công. Thời Nam Tống( Hàng Châu ngày nay) có 1 tên chộm rất tài giỏi, sau mỗi lần gây án hắn đều để lại 3 chữ Tao đến đấy. Có một lần không may bị bắt, khép vào tội chết, hắn liền dùng tiền vàng mua chuộc viên cai ngục để viên cai ngục thả hắn ra trong một đêm và hứa sẽ quay lại. Ngày hôm sau, một cự phú trong thành đến báo án mất 1000 lạng vàng trên cửa còn viết chữ tao đến đấy. Quan huyện nghe báo án nghĩ rằng tên chộm bị bắt hôm trước chỉ là một tên chộm vặt ban đêm, liền phạt tội và răn đe xong bèn thả cho về. Lúc này viên cai ngục mới biết tên chộm bị bắt ấy chính là tao đến đấy, nhưng y đã khéo dùng kế dương đông kích tây để tránh tù tội.
Có một chuyện cũng không kém phần đặc sắc về việc vận dụng thành công kế sách này đó là chuyện: Trần Bình đặt kế cứu Lưu Bang

Hán cao tổ Lưu Bang
Trần Bình đặt kế cứu Lưu Bang
Lưu Bang và Hạng vũ nhận lệnh của Sở Hoài Vương chia hai đường tiến đánh Hàm Dương, vua truyền dụ trước quân thần: “ Ai vào trước sẽ làm vương”
Lưu Bang vào Hàm Dương trước, nhưng quyền lực lại về hết tay Hạng Vũ, bản thân Lưu Bang lại bị Hạng Vũ khống chế bắt ở lại Hàm Dương danh nghĩa để phù trợ, nhưng thực chất là 1 kiểu giam lỏng. Mưu thần Phạm Tăng vốn ghét Lưu Bang nhiều lần mưu giết quách đi nhưng không thành.
Lưu Bang nôn nóng muốn thoát khỏi miệng hùm, bèn hỏi kế Trương Lương, Trần Bình. Trần Bình liền ghé tai nói thầm mấy câu làm cho Lưu Bang, Trương Lương vỗ tay cười và luôn miệng khen hay.
Ngày hôm sau bằng kế “điệu hổ li sơn” Trần Bình tâu với Hạng Vũ cử Phạm Tăng đi Bành Thành. Lúc Phạm Tăng sắp lên đường, đã nêu với Hạng Vũ 3 vấn đề:
Một là không được rời Hàm Dương
Hai là hãy trọng dụng Hàn Tín, nếu không dùng thì giết đi, tránh để người khác lợi dụng
Ba là không thể để Lưu Bang quay về Hán Trung.
Hạng Vũ nhận lời Phạm Tăng mới thực sự lên đường.
Sau đó, Trần Bình lại dâng biểu nói về kinh tế của nhà nước chủ yếu phải tiết kiệm tiêu dùng, hiện nay ở Hàm Dương có mấy chục vạn quân, miệng ăn núi lở, chi bằng cho các chư hầu rút về nơi cũ để giảm bớt chi tiêu...Hạng Vũ chẩn tấu, bèn lệnh cho các vương hầu trong 5 ngày phải về nước, chỉ riêng Lưu Bang không được phép di chuyển.
Lưu Bang càng sợ hãi, biết chắc Hạng Vũ có ý hại mình, lúc đó Trương Lương, Trần Bình bảo Lưu Bang dâng biểu xin Hạng Vũ cho phép về quê thăm gia đình, và còn dặn phải như thế, như thế...
Hạng Vũ xem qua tờ biểu của Lưu Bang, suy nghĩ một lúc rồi nói với Lưu Bang:
- Ông muốn về quê thăm bố mẹ, đó là tấm lòng của người con hiếu thảo, nhưng ta e không phải là tự chính lòng mình. Lưu Bang làm vẻ buồn rầu đáp rằng:
- Phụ thân thần nay tuổi đã già không có ai phụ dưỡng, Trứoc đây bệ hạ mới lên ngôi, công việc nhiều nên thần không dám hé răng hỏi...nay mọi việc đều ổn định, thần vẫn ở đất này không biết đến năm nào mới nhìn thấy mặt cha...Nói đến đây bỗng dưng oà khóc.
Lúc đó Trương Lương cố ý phụ hoạ chen vào:
-Không nên để Lưu Bang về thăm quê, chẳng thà điều ông ta về Hán Trung, cho người đến đón gia đình ông ta đến đây để khép ông ta vào khuôn phép, không đựoc suy nghĩ vẩn vơ.
Hạng Vũ trước vẫn lo Lưu Bang chống lại mình, nay nghe Trương Lương nói vậy cho là phải, nghĩ rằng bắt bố và gia đình của Lưu Bang làm con tin thì không lo Lưu Bang thay lòng đổi dạ bèn đồng ý cho Lưu Bang về Hán Trung nhậm chức, không được về quê nữa.
Lưu Bang vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm bộ mặt thiểu não miễn cưỡng đứng dậy, vái tạ ơn đức của Hạng Vũ.
Lưu Bang về dinh, ngay lập tức lệnh cho toàn bộ tướng sĩ lập tức nhổ trại lên đường, đoàn quân sĩ như bầy hổ được về rừng, rầm rầm rộ rộ kéo thẳng về Hán Trung.
Trần Quốc Thường @ 10:02 31/10/2011
Số lượt xem: 1213

Các ý kiến mới nhất