Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > THƯ TỪ _GÓP Ý > GV - HS Trường >

    "Cảnh giác" với khẩu hiệu "Học mà chơi, chơi mà học"?

    "Cảnh giác" với khẩu hiệu "Học mà chơi, chơi mà học"?

    "Học" nói cho cùng là một thứ kỷ luật rất nghiêm ngặt. Học đâu phải là chuyện giỡn, đâu phải là chuyện chiều chuộng thế nào cũng được, đâu phải là chuyện phó mặc ào ào kiểu như "trăng đến rằm trăng tròn".

    Hầu như mỗi ngày, mỗi giờ, các bậc phụ huynh đều khó lòng tránh khỏi bị "nhập nhĩ", khó lòng tránh khỏi để lọt vào đầu, vào đôi mắt của mình những câu khẩu hiệu hấp dẫn cốt để lôi cuốn sự chú ý (catchphrase), đại loại như 'Trẻ được học tập trong một môi trường thoải mái. Chơi mà học, học mà chơi!'.

    Cuồng say, cực đoan và...cuống cuồng

    Có thể tìm thấy khẩu hiệu kiểu này ở khắp mọi nơi: Được thấy nhiều nhất là ở các vườn trẻ quốc tế hoặc tự nhận mình là quốc tế, sau đó là ở các trường phổ thông quốc tế hoặc tự tuyên bố là quốc tế, rồi các trung tâm dạy ngoại ngữ cho trẻ em, quốc tế và quốc nội, các trường phổ thông tư thục và ở ngay cả trong... các trường phổ thông công lập.

    Ở vào cái thời của cụ Jean-Jacques Rousseau thì đó quả là một khẩu hiệu cách mạng thực sự. Rousseau có lẽ là người đầu tiên đã viết rõ ràng, rành mạch rằng giáo dục phải là một sự phát triển tự nhiên, chứ không phải là cái được áp đặt hoặc được cấy vào từ bên ngoài. Tư tưởng "vì trẻ em" này đã lan tỏa khắp nơi, góp phần hình thành quan niệm lấy trẻ em làm trung tâm trường học, và gắn bó hữu cơ với các mối lưu tâm nghiên cứu về trẻ em, nghiên cứu cách học của trẻ em theo các độ tuổi.

    Nền giáo dục của nước Mỹ ở đầu thế kỷ 20 chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhà giáo dục John Dewey (1859- 1952). Ông đã hệ thống hóa quan niệm "học bằng 'làm'" đối lập lại với học vẹt, học chay của nền giáo dục cổ truyền. Xuất phát từ quan niệm giáo dục của ông, các trường học của nước Mỹ lần đầu tiên đã đưa các môn thủ công vào chương trình học (đan lát, may vá, nặn tượng, vẽ, nấu ăn v.v.).

    Đối với trẻ từ 0 đến 5 tuổi thì khẩu hiệu "Học mà chơi, chơi mà học" thực chất lại sai về lý luận. Ảnh minh họa

    Trong cơn say cuồng giải phóng trẻ em thoát khỏi nền giáo dục cổ hủ tồn tại từ ngàn đời nay, trường học của nước Mỹ đã đi đến chỗ cực đoan: Phủ nhận hoàn toàn vai trò của sách giáo khoa, vai trò của người thầy. Họ tưởng rằng chỉ cần cung cấp một môi trường "thân thiện" rồi cứ để cho trẻ em phát triển tự nhiên. Đến nỗi, năm 1938 John Dewey đã buộc phải lên tiếng giải thích những ngộ nhận liên quan đến quan điểm giáo dục của ông (bài nói chuyện của ông sau đó đã được in thành sách. Bản dịch ra tiếng Việt sẽ được Công ty sách Dân Trí xuất bản trong năm 2010).

    Ở Việt Nam, điều tai hại lại xảy ra theo một cách khác. Nền giáo dục sau nhiều năm mơ mơ màng màng với những thành tích lúc đầu là có thật, sau đó cứ nhạt dần. Rồi bỗng một hôm đứng trước một thực tế phũ phàng: Nhà trường không theo kịp với cuộc sống bên ngoài đang đổi thay vũ bão từng ngày, từng giờ. Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy một nguồn hy vọng nào, thì đành đổ lỗi lẫn nhau.

    Ở trong tình thế cuống cuồng lên khi nước đã chảy đến chân, thế thì học tắt, học bừa, học lỏm người ngoài là điều khó lòng tránh khỏi. Mặt khác, người ngoài cứ thoải mái đem "cái của họ" đến đây dạy cho con em của chúng ta. Thậm chí cả những hãng sữa bột nước ngoài cũng cao giọng truyền tải, chẳng hạn, họ say sưa giảng giải về giáo dục trẻ em bằng "phát triển đa giác quan"...miễn là cho trẻ em của chúng ta uống thật nhiều sữa của họ!

    Phải có người có đủ lý luận để đứng ra chấm dứt hẳn những việc làm vô bổ đang diễn ra mỗi ngày một thêm trầm trọng: Để chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1, người ta dạy trước cho trẻ em môn tiếng Anh, môn Toán, môn tiếng Việt (Bộ chuẩn do Bộ GD và ĐT ban hành hôm 23/7/2010 có tiêu chuẩn trẻ lên 5 tuổi phải nhận dạng được 29 chữ cái tiếng Việt và viết được tên của mình. Trong khi đó, hỡi ôi, chính Bộ lại ban hành quy định cấm dạy chữ cho trẻ trước tuổi đi học!). Tất nhiên là việc học diễn ra trong một môi trường được người ta quảng cáo là "thoải mái", "vui tươi", "chơi mà học, học mà chơi".

    Học không phải theo kiểu "trăng đến rằm trăng tròn"

    Vô bổ ở chỗ không bao giờ nên cho trẻ từ 0-5 tuổi học "chữ", hiểu theo cả nghĩa hẹp (chữ viết) lẫn nghĩa rộng hơn (kiến thức, thông tin). Mục tiêu giáo dục của giai đoạn này là: (1) Cho trẻ vận động chân tay một cách tự nhiên (để cơ thể phát triển bình thường, ngăn ngừa những lệch lạc, dị dạng cơ thể), hoạt động (chơi với đồ vật để qua đó tự phát hiện chính mình, khả năng của đôi tay, con mắt, đôi chân v.v.).

    2) Trải nghiệm những mối quan hệ với người khác (bố mẹ, ông bà, anh chị em v.v.) qua đó hình thành những kỹ năng sống, kinh nghiệm sống (làm đi làm lại nhiều lần theo cách thử- sai, hầu như vô thức) như là một nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời sau này. Môi trường giáo dục của giai đoạn này là môi trường tự nhiên của gia đình. Vật liệu, chất liệu giáo dục của giai đoạn này là không khí yêu thương, đầm ấm trong gia đình, gia phong, thiên nhiên, môi trường thiên nhiên tươi đẹp, không ô nhiễm.

    Môi trường giáo dục của giai đoạn 0-5 tuổi là môi trường tự nhiên của gia đình.

    Bước sang 6 tuổi, trẻ bắt đầu một bước ngoặt quan trọng. Khi trẻ bắt đầu vào học phổ thông, thì kể từ lúc ấy trở đi học không còn là chuyện "chơi" nữa, mà là một hoạt động có ý thức. Về mặt lý thuyết, kể từ lúc này trở đi trẻ không còn bị coi là "con nít" để người lớn xoa đầu bảo ban nữa. Học lúc này là học phương pháp, học các công cụ, phương tiện, tri thức khoa học, khái niệm khoa học (hiểu theo nghĩa tổng quát chứ không chỉ là các môn Toán-Lý- Hóa), chứ không học theo lối kinh nghiệm như ở giai đoạn 0-5 tuổi.

    Song, thực tình mà nói thì đến bây giờ, hầu hết mọi người cũng đã thấy được điều vô bổ đang diễn ra như nói tới ở trên. Vấn đề nằm ở chỗ chưa có ai đưa ra được một cách dạy học thay thế khác để: a) Nhà trường đủ sức đảm nhận việc giáo dục trẻ em ngay từ lớp 1, không cần thiết có sự chuẩn bị trước về mặt "chuyên môn" của bất cứ ai (gia đình, xã hội).

    b) Các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi giao con cái của họ cho nhà trường. Sách dạy tiếng Việt lớp 1 của Bộ GD và ĐT dùng cho năm học 2010-2011 (tái bản lần thứ 8), chẳng hạn, vẫn tiếp tục chỉ là cách dạy bắt học sinh học thuộc lòng.

    Tháng 7/ 2010, một nhóm các nhà sư phạm tập hợp dưới tên gọi Nhóm CÁNH BUỒM đã chính thức ra mắt thông qua trang web hiendai.edu.vn (trang web VietnamNet ngày 20/7 đã đăng bài giới thiệu Nhóm Cánh buồm với đầu đề "Hiện đại hóa nhà trường là thế nào?" của tác giả Phạm Anh Tuấn).

    Cách dạy tiếng Việt của nhóm khác với cách dạy hiện nay ở một điểm căn bản: Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 hiện nay chỉ ra sức dạy "chữ" cho trẻ em (tiết thứ nhất học chữ "e" rồi cứ thế tuần tự cho tới tiết thứ 26 thì học chữ "y" v.v.).

    Cách dạy của giáo dục cổ truyền thực chất là giới thiệu cái sản phẩm cuối cùng được làm sẵn, bởi "chữ" là cái có sau, là "vật thay thế" cho "tiếng nói có âm thanh - "âm"" (vật thật) là cái có trước "chữ". Do đó học sinh trên thực tế bị ép buộc phải ghi nhớ một cách thụ động (nhớ hết các "chữ" của hơn 80 tiết của riêng tập 1 thôi cũng đã đòi hỏi một cố gắng cực lớn làm mệt mỏi bộ não).

    Phương pháp dạy của nhóm CÁNH BUỒM không dạy chữ (vật thay thế), mà dạy ngữ âm tiếng Việt (vật thật). Học theo cách này thì ngay sau khi học xong lớp 1, học sinh đã có thể tự mình ghi đúng và đọc đúng tiếng Việt, kể cả các từ Hán-Việt, mà không cần phải ghi nhớ như ...con vẹt.

    Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 hiện nay chỉ ra sức dạy "chữ" cho trẻ em. Ảnh minh họa
    Sự không áp đặt, sự không học chay được thể hiện ở ngay chính điểm khác biệt tinh tế nói trên. Nếu biết cách dạy thì xã hội không cần phải làm những công việc vô bổ giống như đã nói ở trên, còn nhà trường chẳng cần phải có thêm công đoạn "bọc đường cho ngòn ngọt" để học sinh dễ tiếp nhận cái mà chúng không thích.

    Học sinh sẽ học một cách tự nhiên mà không cần phải có một môi trường "thoải mái" nào cả. Học sinh sẽ vượt qua mọi khó khăn với sự hứng thú, niềm say mê thực sự. Bởi chưng "học" nói cho cùng là một thứ kỷ luật rất nghiêm ngặt. Học đâu phải là chuyện giỡn, đâu phải là chuyện chiều chuộng thế nào cũng được, đâu phải là chuyện phó mặc ào ào  kiểu như trăng đến rằm thì trăng tròn.

    Cho nên, đối với trẻ từ 0 đến 5 tuổi thì khẩu hiệu "Học mà chơi, chơi mà học" thực chất lại sai về lý luận. Còn đối với trẻ bắt đầu đến tuổi đi học, bắt đầu bước chân vào bậc tiểu học, cái bậc học quan trọng số 1 của toàn bộ 12 năm học phổ thông, thì khẩu hiệu này là hoàn toàn vô nghĩa.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 12:45 07/08/2010
    Số lượt xem: 573
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC