Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > THƯ TỪ _GÓP Ý >

    " Trút linh hồn" - Bài thơ đầy ám ảnh của Hàn Mạc Tử

    " Trút linh hồn" là bài thơ đặc biệt của Hàn Mạc Tử - bài thơ khóc cho một mối tình đã chết. Từng câu thơ chất chứa đơn đau, bỏng rát  như từng vết roi quất vào lòng người đọc.

              " Máu đã khô rồi thơ cũng khô

              Tình ta chết yểu tự bao giờ?

              Từ nay trong gió, trong mây gió

              Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ"

    Tình yêu chết khiến cho sự sống như ngừng lại " Máu đã khô rồi". Tâm hồn thi sĩ cũng khô héo theo " thơ cũng khô"- cách dùng hình ảnh rất hình tượng và gợi cảm, còn gì đau đớn hơn nữa đây?. Một tiếng than nức nở tiếp theo: " Tình ta chết yểu tự bao giờ?". Và bao phủ khắp không gian là những lời thảm thương, rên xiết chặn hết mọi nẻo, cả đến" nẻo mơ", hỏi còn nẻo nào là không đau đớn nữa?

              Bên cạnh nỗi đau là niềm tiếc nuối đến mênh mông. Tiếc nuối " Vẻ đẹp xa hoa của một trời"- đó vẻ đẹp của một trời yêu. Niềm tiếc nuối dâng lên đến tột cùng , khiến thi nhân phải rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống đang dần từ bỏ mình:

              " Đầy lệ, đầy thương đầy tuyệt vọng

              Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi!"

    Câu thơ đầy lệ, đầy đau thương và tuyệt vọng đến ngút trời. Có người cho rằng khi HMT bị mắc bệnh phong thì Mộng Cầm đi lấy chồng. Mối tinh đầu tuyệt vời với nàng đã chết, bởi vì thi nhân biết mình không thể níu giữ. Thi nhân cộng nỗi đau tình đó với nỗi đau của thể xác, nỗi đau của sự cô đơn cách biệt với cuộc đời thành nỗi tuyệt vọng đến ngút trời kia. Đã có rất nhiều người  viết về nỗi đau tình yêu , Xuân Diệu từng viết:

              " Lòng anh muốn làm cơn mưa lũ

              Đã gặp lòng em như lá khoai" ( Dại khờ)

    Nguyễn Bính viết:

              " Lòng em như quán bán hàng

              Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi

              Lòng anh như mảng bè trôi

              Chỉ về một hướng chỉ xuôi một dòng" ( Hai lòng)

    T. T. KH thì viết

              " Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

              Thở dài trong lúc thấy tôi vui

              Bảo rằng" hoa giống như tim vỡ,

              Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi" ( Hai sắc ti- gôn)

    Tất cả những câu thơ viết về nỗi đau tình đều không có cái tuyệt vọng, không báo trước sự rời bỏ cõi đời như thơ HMT. Điều này đủ để thấy tình yêu HMT  giành cho Mộng Cầm đã từng  mạnh mẽ và sâu sắc biết bao. Yêu hết lòng nên mới đau hết lòng đến thế.

              Tình yêu chết, nhà thơ như muốn trút lình hồn của mình theo mối tình đó. Vì tình yêu với Mộng Cầm chính là linh hồn , chính là niềm vui sống của thi nhân . Hãy thử một lần đặt mình vào hòan cảnh khắc nghiệt của HMT: bệnh tật,  cô đơn vì bị cả thế gian xa lánh, rồi lại cộng thêm cả nỗi đau khi chứng kiến người yêu đi lấy chồng. Lúc áy hỏi ai là không muốn " Trút linh hồn"?:

              " Ta trút linh hồn giữa lúc đây

              Gió sầu vô hạn nuối trong cây..."

    Linh hồn nhỏ bé - ở đây ta hiểu là tình yêu với Mộng Cầm đã được trút bỏ. Nhà thơ không oán trách người tình mà ngược lại vẫn tiếc nuối. Một lần nữa ta lại gặp trái tim bao dung của HMT- trái tim luôn biết nhận hết nỗi đau về mình. Câu thơ " Gió sầu vô hạn nuối trong cây"- buồn và tiếc nuối - thật vô cùng ám ảnh, cách diễn đạt của nhà thơ không mới nhưng có sức gợi . Tiếp đó  là một  câu hỏi đầy cay đắng: " Còn em sao chẳng hay gì cả?" . Em đã từng yêu anh đến thế. Anh đã từng coi em là tất cả, vậy sao lúc này em không hay tim anh, hồn anh đau thắt?. Người đọc như muốn khóc cùng nhà thơ trong phút giây này. Câu thơ kết thi nhân nhắc lại lời của người yêu đã từng nói khi đôi lứa còn mặn nồng: " Xin để tang anh đến vạn ngày". HMT không có ý đay nghiến người yêu , mà chỉ buột miệng vì quá chua xót. Lời hứa không được thực hiện, không thể thực hiện của người tình trong cõi thế nhân đầy đau khổ và lắm đổi thay. Câu thơ cũng như là mơ ước của nhà thơ muốn gửi gắm lại ở cõi đời này.

              Đọc bài thơ " Trút linh hồn" người đọc như được sống cùng tâm hồn của nhà thơ trong những giây phút đớn đau nhất- tình yêu chết. Người đọc soi vào nỗi đau của thi nhân để như thấy nỗi đau của chính mình, và một lần nữa lại nhận ra cái cao cả vô bờ bến trong con người HMT- lặng lẽ đau một mình, chua xót một mình không một lời oán thán. Tâm hồn ấy, cõi lòng ấy thật cao khiết biết bao.

              ( Đem 14- 10 -2009)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hang Nga @ 21:05 10/11/2009
    Số lượt xem: 289
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Hằng Nga tặng thầy bài viết này. Cám ơn thầy đã luôn quan tâm đến Hằng Nga. Mong được thầy tặng cho bài viết về cách dạy văn của người Mĩ.
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC