Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Để gia đình hạnh phúc >

    Ông chăm bà

    Ong cham baong_ba_images

    PN - Con cái ở xa. Nhà chỉ còn bà với ông. Tuy cả hai mới ngoài 60 tuổi nhưng cũng được coi là người già rồi. Bà không may bị té gãy chân. Một tay ông chăm bà.

    Một tuần bà nằm viện, ông cũng “nằm viện” luôn. Nhưng bà thì được nằm trên giường, còn ông đêm phải trải chiếu nằm đất, cạnh giường bà. Ông như con thoi, chạy đi chạy lại, lo cơm cháo, giúp bà đổi tư thế, làm vệ sinh… Về nhà, ông chỉ bớt chạy thôi chứ mọi việc vẫn đến tay ông. Xung quanh giường bà nằm, ông “trang bị” đủ thứ cần thiết: điện thoại bàn, tivi, vi tính, nước non, giấy má… (trước đây không có bởi phòng ngủ chỉ để ngủ). Bữa ăn cũng mang vào tận giường. Bà được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần.

    Nằm bẹp một chỗ, nhìn ông tất tả đi chợ nấu ăn, bà vừa thương, vừa thấy tội nghiệp. Cả đời có phải làm công việc đó đâu nên nay lúng túng, vụng về. Đi chợ không biết lựa thực phẩm, không biết trả giá, ông đành chọn giải pháp: đi siêu thị. Tuy hơi xa nhưng mua một lần cho cả tuần. Mỗi thứ một ít: các loại thịt, cá, trứng gà, trứng vịt… đủ cả; các loại rau củ, loại dùng ngay, loại để được vài ngày; các loại đồ khô, trái cây… vừa tính cho ăn sáng, vừa cho bữa chính. Nội trợ đâu phải việc dễ dàng, nhẹ nhàng. Cũng đủ mặn nhạt nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có những món ăn quen thuộc, dễ chế biến. Đôi lúc bà cũng thấy ngán nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông làm được như vậy là cố gắng lắm rồi, lại thấy vui và ngon miệng hơn.

    Nào có phải chỉ ăn với uống, mọi sinh hoạt của bà phải nhờ đến ông. Bà có đôi tay nhưng lại bị “bó cẳng” nên ông phải “đi” giúp bà. Chỉ có ông biết cách đỡ bà, làm bà không bị đau. Những lúc bà đi nạng (chân đau vẫn phải co lên), ông cũng đi theo canh chừng kẻo trơn trượt bà té, phải mổ lần nữa, chắc chết. Mọi việc ông phải lên lịch. Giờ ăn, giờ uống sữa, uống thuốc. Hết thuốc Tây tới thuốc Nam, thuốc Bắc. Nào sắc, nào hâm. Toàn những việc lặt vặt. Thế mà cũng suốt ngày. Vất vả thế nhưng ông không hề nhăn nhó, than thở.

    Mọi người đến thăm, thấy ông chăm bà chu đáo, khích lệ: “Thế là có cơ hội để biểu lộ tình cảm, để rèn luyện tài năng nội trợ…”. Trong cái rủi có cái may. May bởi đây là dịp vợ chồng thêm thương nhau, gắn bó với nhau hơn. Bà cảm động nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Nhờ nhau lúc này đây. Chả thế mà ngày xưa các cụ “tổng kết”: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Bà chăm ông, ông chăm bà hơn cả con cái chăm vì ông bà hiểu ý nhau, trong từng cử chỉ còn chứa đựng cả bề dày tình nghĩa…

    Đặng Thị Lan Hương


    Nhắn tin cho tác giả
    Trò Nhỏ @ 10:14 10/05/2013
    Số lượt xem: 544
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC