Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > THƯ TỪ _GÓP Ý > Bạn bè gần xa >

    Nhân đọc cuốn “Hồ sơ văn hóa Mỹ” của nhà văn hóa Hữu Ngọc đến đoạn bàn về cội rễ (Roots) chợt nảy đôi điều tản mạn.

    Tưởng tượng vài ba chục năm nữa, chống gậy đi run rẩy trên một con đường ở đây, thoáng trông thấy đứa cháu đi ngược lại, trên tay nó là một chị đầm Mỹ, chị đầm ngó thấy hai người chào nhau bèn quay ra hỏi đứa cháu: “Who’s that Chinese guy you said Hello to?” thì chắc phải buồn cười thật đấy chứ.
    Có lẽ còn đáng buồn hơn thế nếu đứa cháu nhún vai đáp: “He’s ain’t no Chinese, he’s from a place called Vietnam or something…”

    Xin lỗi các bạn, tôi xin được đưa ra một câu hỏi có phần thiếu tế nhị: “Nếu bạn là người nhập cư, cũng như tôi, từ một vùng đất nào đó của miền Trung hay miền Bắc xa xôi theo gia đình vào miền Nam lập nghiệp, liệu bạn còn có thể nhớ chính xác được mộ phần của ông bà tổ tiên? Gần nhất là ông bà nội, ngoại của bạn, nếu ai đó nhỡ đã mất đi, bạn có còn nhớ được chính xác ngày giỗ? Xa hơn một chút - ông cố của bạn, bạn nhớ được tên ông cố chăng? Không à? Vậy bằng cách nào bạn biết được thân sinh của ông nội mình đang nằm đâu - khi đến cái tên bạn cũng chẳng còn nhớ nổi?

    Và nếu như tôi có cỗ máy vượt thời gian, để đặt câu hỏi này với con bạn “Này nhóc, chú mày biết ông can tên gì không – cái người sinh ra ông cố của nhóc đấy”. Hẳn chúng sẽ cười trong bụng “Lão khốt ngớ ngẩn này lẩn thẩn mất rồi…” hoặc giả, cứ ngỡ rằng tôi đang đưa ra một câu đố vui mà khẽ nhếch mép trả lời rất @ “ Ông can à, số di động của người này không được lưu trong danh bạ”

    Vậy bạn thử ngẫm xem, trên thế gian với hơn 20 tỷ người đã từng tồn tại này, có bao nhiêu linh hồn không được thờ phụng, có bao nhiêu nấm mồ hoang không tên tuổi, cỏ mọc um tùm? Bạn từng thắp hương khấn vái cho người thân, chắc hẳn cũng từng đốt vài nén cho những nấm mồ như thế… Bạn nghĩ gì, nếu ta không phải là Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh,… nghĩa là không phải là một người được sử sách lưu danh. Nghĩa là đối với chắt chít thì bạn là cái gì đó xa xăm huyễn hoặc lắm… Thế thì đến một ngày, ta sẽ là 1 nấm mồ hoang như thế…

    Đau một điều là những chuyện như thế đã xảy ra. Xảy ra với nhiều người chứ không phải chuyện giả tưởng của riêng tôi. Bạn có đau không?

    …………

    Vẫn biết rằng vô tâm là căn bệnh của tuổi trẻ. Thế hệ chúng ta có quá nhiều điều để lo, để học, để làm… Nhưng đó chỉ là vấn đề của thời gian. Như một cô thiếu nữ tinh nghịch sẽ đằm lại khi về nhà chồng, và khi bắt đầu làm mẹ - tự khắc sẽ biết lo toan. Tuổi trẻ, theo thời gian, sẽ đằm lại, nhiệt huyết đam mê sẽ thay dần bằng chững chạc đường hoàng, rồi người ta sẽ tập dần cách nhớ. Thế nên xin phép không bàn đến nguyên nhân hoặc các lí do khác để bao biện cho sự lãng quên. Tôi chỉ muốn đề cập đến góc độ chấp nhận.

    Liệu bạn có chấp nhận không, khi nghĩ sau này khi trở về với cát bụi, ta sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Trong đầu bạn đang thấp thoáng một nghĩa trang âm u với những nấm mồ hoang không tên không tuổi? Thật ngớ ngẩn khi đương độ tuổi đôi mươi đầy sung mãn của đời người lại tự hỏi rằng ta muốn được chôn, thiêu hay một hình thức an táng nào khác sau khi chết đi, bạn nhỉ?

    Sẽ thế nào, nếu một người bạn đặt trọn yêu thương và cũng từng dành rất nhiều tình cảm cho bạn, nay đã đổi thay? Người ấy rồi sẽ chóng quên bạn. Chấp nhận để thay đổi hay tìm cách níu kéo? Và mất bao lâu để có thể chấp nhận?

    Bạn đã lỡ lầm trong quá khứ. Kí ức ấy giờ này đã được bình yên? Bạn có thể nhanh chóng đứng lên làm lại được chăng? Hay cứ mãi đau đáu về một điều sẽ mãi chẳng thể nào thay đổi?

    Tại sao chúng ta cứ phải trở về buổi trưa ở trường tiểu học xiêu vẹo với lọ mực đong đưa trên ngón tay & một đôi dép đứt quai?
    ………….

    Hà cớ gì quá vãng nhiều đến thế? Lãng quên, lãng quên đi thôi. Rồi tất cả sẽ chìm vào hư không quên lãng, chỉ còn nghe tiếng vọng thở dài… của thời gian…
    Biên Hòa – những ngày tuyển sinh 2009, nắng gắt hanh hao.

    SunRiver's Blog


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hải Diên @ 22:51 06/08/2009
    Số lượt xem: 470
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC