Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Để gia đình hạnh phúc >
cùng “cảnh ngộ” bảo mẹ đúng là “số cực”.
Trần Quốc Thường @ 08:22 18/05/2010
Số lượt xem: 243
Mẹ là hoa hậu của nhà mình

Chị Thúy Ái và các con trai; Gia đình thầy TQT(bên trái)
Nhà toàn con trai, có người bảo mẹ sướng, là “hoa hậu trong nhà” nhưng không ít người

Vì con trai lười làm việc nhà, ít tỉ tê chia sẻ tâm tình với mẹ như bọn con gái mà chỉ thích chạy rong ngoài đường. Ai chẳng mong có nếp có tẻ, mẹ có toàn con trai thế này biết… kêu ca với ai. Nhưng có đến cậu con trai thứ ba mà mẹ vẫn cứ mê, chưa thấy chán chút nào.
Khi các con còn bé, nằm sắp lớp bên nhau như ba củ khoai, lòng mẹ rộn lên niềm hạnh phúc không gì so sánh được, mẹ không ngờ có ngày mình lại “giàu sang” đến như vậy. Khi mẹ dắt các con đi chơi ngoài đường phố, có nhiều người ngoái nhìn, khiến mẹ dám ảo tưởng rằng mình đang… tỏa sáng!
Bây giờ các con đã lớn, là những chàng trai tuổi 25, 21 và 16… Khi chụp ảnh chung, mẹ bé nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay của các con. Các con hay cười đùa, trêu chọc vóc dáng nhỏ bé của mẹ… Nhưng mẹ ngất ngây vì điều đó.
Hồi nhỏ, mẹ từng thấy những bà mẹ nhỏ bé đi cạnh người con trai cao lớn của họ, mẹ thắc mắc rằng sao những người phụ nữ nhỏ bé như thế lại sinh được người con cao lớn dường kia, rồi mẹ thấy kỳ diệu và ngưỡng mộ những bà mẹ ấy.
Có lần mẹ mua trái cây ngoài đường, có một phụ nữ đứng bên cạnh, dù không cố ý quan sát, mẹ cũng nhận thấy nhan sắc bà ấy đã phai tàn. Nhưng chọn mua xong một loại trái cây, chợt nghe bà hỏi người con trai dừng xe chờ cạnh đấy: “Con thích ăn măng cụt không? Mẹ mua nhé!”. Mẹ nhìn ra, thấy đó là một chàng trai đĩnh đạc, khôi ngô, lập tức, mẹ thấy người phụ nữ ấy… đẹp hơn hẳn! Người xưa từng quan niệm rằng, con cái có thể làm “đẹp mặt” hay “xấu mặt” cha mẹ, có lẽ theo nghĩa đen cũng đúng.
Các con trai mẹ mỗi đứa mỗi tính, đứa nóng nảy, đứa điềm đạm, đứa ngây thơ, đứa sâu sắc, đứa học hành tài tử, đứa chăm chỉ, đứa khỏe mạnh, đứa hay đau ốm… Nhưng mẹ vẫn yên lòng rằng trong hoàn cảnh nào các con cũng hướng tới cái thiện, cái mỹ... Lòng mẹ rộn rã khi nhìn các con ngồi đọc sách, chơi đàn, trông nét mặt đứa nào cũng thanh tú.
Mẹ vui khi đọc báo, xem tivi các con biết phẫn nộ trước cái xấu, cái ác, cái dốt… Đó là các con đang trưởng thành, lớn lên. Những khi có đứa đau ốm, dù không nặng, mẹ cũng khóc hết nước mắt, tưởng mình có thể bệnh theo con, con ổn dần, mẹ lại vui sống.
Khi mẹ bệnh, con đi học về, đặt tay trên trán mẹ xem mẹ hết sốt chưa, mẹ cũng rưng rưng. Thỉnh thoảng các con cũng len lén hôn mẹ, ôm mẹ một cái, đi làm về thọc léc cho mẹ cười… Nhưng các con thích nhất là trêu chọc những nỗi sợ không nguyên cớ của mẹ như sợ chuột, thằn lằn...
Mẹ nhớ ngày đó, lâu lắm rồi, mẹ ngồi làm việc, một bàn tay bé nhỏ bụ bẫm xòe ra trước mặt, ôi trời một chú thằn lằn con, mẹ hét lên. Nhưng đó là một kỷ niệm “thiên thần”, để luôn luôn yêu con, mỉm cười nhớ về con.
Bây giờ, các con lớn rồi nên bắt đầu biết nịnh mẹ. Có đứa lúc nào cũng khen tóc mẹ sao mềm, mượt. Có đứa kể nhiều người khen con đẹp trai, con bảo họ, thường những đứa đẹp trai đều có… mẹ đẹp. Biết các con nịnh, nhưng mẹ vẫn vui sướng.
Đời mẹ tủi cực, lớn lên trong chiến tranh, thiếu cha hụt mẹ, rồi đi tản cư, học đại học xa nhà. Thiếu thốn đủ đường cả về vật chất lẫn tình cảm. Nhưng những điều đó có đáng gì, khi các con đã bồi đắp, để mẹ thấy được ánh sáng của hạnh phúc, của sự đủ đầy, viên mãn. Sức chịu đựng, chống đỡ của mẹ, cũng thuộc hạng “kiên cường”. Hình như mẹ chẳng có gì để sợ nữa. Thế nhưng, mẹ chỉ sợ một điều, một điều gì đó chạm đến các con, làm các con đau...
Cuộc đời đang chờ các con phía trước với bao cơ hội rộng mở, với những nghề nghiệp để vui sống. Con trai lớn may mắn được làm nghề thiết kế hằng mơ ước. Hai con nhỏ chưa biết sẽ theo nghề gì... Các con ơi, nghề gì cũng được, là kỹ sư, nhà doanh nghiệp, nhà tu hành, là công nhân cũng tuyệt, miễn là các con yêu thích và vui sống.
Mơ ước lớn nhất của mẹ, là chừng nào còn được sống trên cõi đời này, mẹ được nhìn thấy các con hằng ngày, nếu không là hằng tuần hoặc tệ lắm cũng là hằng tháng. Xa cách triền miên trong nhiều năm với những người mình yêu quý nhất, với mẹ chẳng khác nào sự đày đọa…
Thật ra, mẹ cũng không hiểu hết bến bờ tình thương của mẹ đến đâu. Khi các con mới ra đời, còn bé bỏng đáng yêu, mẹ nghĩ đó là lúc mẹ thương các con nhất, nhưng hóa ra không phải vậy, tình yêu thương cứ lớn dần lên theo tuổi của con, của mẹ... Các con đứa nào cũng có nguyên phần đầy đặn trong tim mẹ.
Thúy Ái
Theo Phụ nữ
Trần Quốc Thường @ 08:22 18/05/2010
Số lượt xem: 243
Số lượt thích:
0 người
 
- Cái bệnh nói xấu nhà chồng (15/05/10)
- Nói xấu... mẹ chồng (15/05/10)
- Buồn vì vợ ăn nói cộc lốc (15/05/10)
- Bí mật chàng đào hoa (08/05/10)
- Năm kiểu đàn ông “không mê được” (08/05/10)

Các ý kiến mới nhất