Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Khi tình thầy trò… “đứt dây”
Quyết định kỷ luật đình chỉ một năm học cho một học sinh ở Nghệ An do hành hung thầy giáo chưa kịp ráo mực thì tại TP.HCM mới đây lại có vụ việc trò đánh thầy đến chảy máu đầu. Đây là những hành động không thể chấp nhận được dù với bất kỳ lý do nào, tuy nhiên, đằng sau những vụ việc thiếu “tôn sư trọng đạo” này, lỗi không chỉ hoàn toàn thuộc về học sinh.

Mâu thuẫn dâng cao
Ngày 30/10, H. - một HS lớp 10, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Q.6, TP.HCM đã đánh thầy giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học chỉ vì thầy “dám” nhắc nhở trò. Theo lời kể của nhiều HS cùng lớp, H. đã nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường. Khi bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở, H. thản nhiên nói mình đang không được... vui và hăm dọa sẽ đánh nếu thầy còn nói tiếp và H. đã thực hiện lời “răn đe” của mình.
Cách đó không lâu, thầy Phạm Xuân Đông - giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 12C3, Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An) bị “phục kích” trên đường đi dạy về. Thầy Đông bị đánh đến bất tỉnh. Có lẽ nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cú sốc tinh thần khi phát hiện vụ phục kích do chính học trò của mình dàn dựng. Nguyên nhân của vụ việc là do trước đó thầy Đông đã nhắc nhở một HS tên Việt. Cho rằng mình bị thầy soi mói, Việt đã rủ thêm hai đối tượng khác chặn đường để đánh thầy cho hả giận.
Chuyện trò đánh thầy không phải là hiện tượng mới rộ lên gần đây. Theo những người trong cuộc, mối lo ngại này đã ngấm ngầm xảy ra ở nhiều nơi, thể hiện sự mâu thuẫn trong mối quan hệ thầy - trò. Đằng sau đó còn là sự phản kháng của HS trước những sức ép vô hình trong môi trường học đường và xã hội. Giám thị của một trường THPT ở Q.4, TP.HCM chia sẻ: “Chuyện trò bạo hành thầy thi thoảng vẫn xuất hiện, chỉ có điều truyền thông không có thông tin và tất nhiên nhà trường phải “ém”, chẳng dại vạch áo cho người xem lưng. Ở những địa bàn dân cư phức tạp thì những sự cố này chẳng có gì lạ”.

Tại ai?
Có người cho rằng trò đánh thầy chỉ là những sự cố do HS ngỗ ngược “ra tay”, nhưng cũng có luồng ý kiến trái chiều. Nguyên nhân của sự việc không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn giữa thầy và trò. ThS Phạm Phúc Thịnh, chuyên viên tư vấn tâm lý Trung tâm tư vấn Nhịp cầu hạnh phúc (TP.HCM) nói: “Trong quá trình nghiên cứu và tư vấn tâm lý cho HS, không ít lần tôi xót xa khi nghe các cháu HS tâm sự: Thầy (cô) chửi con thậm tệ, còn xúc phạm cha mẹ con nữa. Đã đến lúc con không thể tha cho thầy (cô) đó, phải đón đường đánh cho biết lễ độ… Rõ ràng, các cháu không chỉ “nói chơi” cho nhau nghe mà các cháu đang muốn phản kháng và chứng tỏ mình. Thêm nữa, sức nặng thành tích học tập cứ đè nén từng ngày nhưng không có cơ hội giải phóng nên các cháu có hành vi như vậy là điều khó tránh khỏi”.
ThS Trần Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Q.9, TP.HCM cho rằng, một trong những nguyên nhân của hiện tượng trên là do cách ứng xử không khéo của các GV. Do thiếu kinh nghiệm, nóng nảy nên một số GV ứng xử chưa chuẩn mực với HS như miệt thị HS giữa lớp học, thiếu tôn trọng HS, trong khi các em đang ở lứa tuổi rất hiếu động, thiếu kềm chế nên dễ bùng phát phản ứng tiêu cực với thầy cô. Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, ban giám hiệu cần truyền đạt cho GV, nhất là GV trẻ những kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm. GV cần được trau dồi kỹ năng giải quyết những xung đột, trở ngại trong hoạt động dạy học, trong đó có ứng xử với HS. Đây cũng là dịp GV chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm để giải quyết, đồng thời nâng cao lòng yêu nghề.
ThS tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng (TP.HCM) nhìn nhận theo một hướng khác: “Chúng ta dễ thấy HS ngày nay không yêu thương và tôn trọng người thầy như các thế hệ trước. Ngay cách xưng hô đã thấy điều này, rất nhiều HS trung học gọi thầy cô bằng “ổng bả”. Không tôn trọng thầy cô còn xuất phát từ nhận thức của gia đình, cha mẹ về người thầy không tốt nên đã vô tình gieo cho HS suy nghĩ tiêu cực về GV. Ngày lễ, tết, nhiều bậc cha mẹ mua quà, dúi phong bì cho thầy cô không phải vì biết ơn công lao dạy dỗ của người thầy mà chỉ vì muốn con được điểm cao, được ưu ái hơn”.
Hiện nay, do sĩ số HS ở mỗi lớp quá đông nên rất nhiều GV không thể quan tâm sâu sát đến trò, không cư xử với HS bằng sự yêu thương chân thành, công bằng nên mối quan hệ thầy-trò khó bền vững. Thêm nữa, do áp lực thành tích, công việc, thầy cô ít có thời gian quan tâm, thấu hiểu ước muốn của HS. Chuyện lôi kéo HS đi học thêm, chuyện HS không tốt thì bị cho điểm kém, không nhận được nhiều tình thương và sự quan tâm của GV bằng những em học giỏi, và rất hiếm khi nhận được lời động viên an ủi nên khi có xung đột, học trò sẽ phản ứng gay gắt. Suy cho cùng, chuẩn mực nghề nghiệp chưa được đặt lên hàng đầu. Nhiều chuyên gia giáo dục đã đặt ra yêu cầu cần thay đổi cách tuyển sinh của ngành sư phạm. Đây là một ngành đặc thù, ngoài năng lực chuyên môn cần phải có cái tâm với nghề. Người thầy không phải là thợ dạy, đến với nghề không chỉ để mưu sinh.

Giáo viên cần quan tâm sâu sát đến học sinh để tình thầy-trò thêm khắng khít
“Răn đe” hay “giáo dục”?
Hình thức kỷ luật đối với những HS “bạo hành” thầy cô giáo thường là đình chỉ học tập có thời hạn. ThS Phạm Phúc Thịnh cho rằng, mức xử phạt như thế không đủ răn đe. Các em cố tình gây thương tích cho người thầy của mình phải được kỷ luật nghiêm để cảnh tỉnh những HS khác. Đồng quan điểm với Ths Thịnh, tuy nhiên, TS Phạm Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng ĐH Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Đồng Nai băn khoăn: “Việc cho thôi học, đẩy các em ra ngoài xã hội thì ai sẽ quản lý các em? Đẩy các em ra khỏi cổng trường thì nhà trường nhẹ gánh, nhưng lúc này, xã hội phải làm gì, gia đình cần làm gì để uốn nắn các em? Để trả lời câu hỏi này, một mình nhà trường không giải quyết được, phải có sự điều chỉnh tổng thể cơ chế quản lý của xã hội, gia đình và trường học”.
Phương pháp giáo dục trẻ bao giờ cũng cần sự nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng phải có những hình thức kỷ luật mang tính răn đe. Ở nước ngoài, HS được tôn trọng và gần gũi với thầy, nhưng trước khi được hưởng quyền dân chủ thì HS đã được giáo dục như thế nào là giới hạn của hành động và họ cũng có những hình phạt răn đe cho những hành động, thái độ vượt quá giới hạn. Đó là cái thiếu ở ta, chúng ta áp dụng trường học thân thiện để kéo gần mối quan hệ thầy trò theo kiểu đốt cháy giai đoạn. HS đột nhiên có được “đặc quyền” dân chủ nhưng lại thiếu bản lĩnh để nhận biết đâu là giới hạn. Trong khi đó, vẫn còn một số GV thiếu và yếu kỹ năng sư phạm. Vì vậy, không thể đổi mới theo kiểu rập khuôn nhưng lại thiếu nền tảng.
|
Khoảng 50% giáo viên chán nghề Theo một khảo sát hơn 500 GV ở ba cấp với câu hỏi: Nếu được chọn lại nghề thì có chọn nghề dạy học nữa không? Kết quả là số GV không còn muốn làm nghề giáo ở cấp tiểu học là 40,9%, cấp THCS là 59%, và THPT là 52,4%. Họ hối hận với lựa chọn nghề giáo, một bộ phận đáng kể đang chán nghề. Chức năng của người GV là giáo dục và dạy học nhưng hiện mới chỉ dừng lại vai trò dạy học, vai trò giáo dục của người thầy chưa được nhận thức đầy đủ. PGS-TS Vũ Trọng Rỹ (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) |
Gia Tuệ (PNO)
Trần Quốc Thường @ 18:54 09/11/2012
Số lượt xem: 699
- Bạo lực học đường: Tấm gương phản chiếu cha mẹ, thầy cô (09/09/12)
- Hà Tĩnh: Kinh hoàng nữ sinh chém nhau trọng thương (21/04/12)
- Diễn đàn thanh niên: "Nói không với bạo lực học đường". (14/04/12)
- Hà Tĩnh: Nữ sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện (12/04/12)
- Bạo lực học đường: Đâu là giải pháp? (21/02/12)

Các ý kiến mới nhất