Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Binh pháp TÔN TỬ >

    Kế thứ 15: Ngầm vươt bến Trần Thương

      Kế này xuất xứ từ một câu chuyện lịch sử: “vờ sửa đường tạm, ngầm vượt bến Trần Thương”. Có thể lí giải như sau:

       Khi hai bên ở thế giằng co, cố ý dựng lên một mục tiêu giả, làm ró lên như 1 ý đồ thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng bên trong lại ngấm ngầm tiến hành một kế hoạch khác , sự sắp xếp đó là chiến thuật xuất kì bất ý đánh vào chỗ địch không phòng bị.

    Đây là mưu kế chọn một giải pháp khó có thể làm để thực hiện và nhờ đó đánh vào đầu não của đối thủ, khiến họ trở tay không kịp. Trần Thương là 1 cái tên đất ở núi Bảo  Kê tỉnh Thiểm Tây bây giờ. Ở đây đã từng sảy ra câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử và người đời nay còn thích truyền tụng. Theo điển tích trong Hán Sở  tranh hùng (Hán là Lưu Bang, người thành lập ra Triều Hán của Trung Hoa, còn Sở là Hạng Vũ, hai bên tranh chấp tiêu diệt lẫn nhau).

     Hàn tín vờ sửa đường tạm, ngầm vượt bến Trần Thương. 

      Chuyện kể rằng, Lưu Bang từ sau ngày thoát khỏi sự khống chế của Hạng Vũ, đem quân tiến vào Tứ Xuyên, mưu sĩ cả ông ta là Trương Lương sai người đốt phá hết con đường tạm duy nhất. Làm cách ấy, một mặt đề phòng Hạng Vũ đuổi đánh, mặt khác là để tỏ rõ là không có ý định quay về miền Đông nữa.. Đến khi Hàn Tín lên làm đại tướng. Trước hôm phản công, cử ra mấy trăm tướng sĩ sửa lại con đường tạm đã đốt trước đây, cố ý làm cho Chương Hàm – tướng của Hạng Vũ một cảm giác sai lệch, sau đó dốc toàn lực tiến công qua một con đường nhỏ ở Trần Thương (Đây là con đường thứ 2 là con đường độc đạo cực kì hiểm trở và khó đi), đánh vào chỗ địch bất ngờ và ít đề phòng một loáng đã tiêu diệt được Chương Hàm,  tiếp đó đuổi dồn từng buớc, đánh cuốn chiếu lên tận địa bàn của Hạng Vũ, cuối cùng đến chiến dịch Cửu Lí Sơn, buộc Hạng Vũ phải tự sát ở Ô Giang, giúp Lưu Bang giành lại giang sơn nhà Hán.

          Để thực hiện mưu kế này, người thực hiện phải có quyết tâm sắt đá, phải vượt qua mọi khó khăn trở ngại mà người khác không dám làm.

    Ở đời nhà Tống, Cảnh Thanh cũng dùng kế này, y hệt như diễn kịch, rất khéo léo mà công phá được ải Côn Lôn

    Cảnh Thanh dùng mưu chiếm ải Côn Lôn

        Thời Tống Nhân Tông Hoàng hữu năm thứ tư (năm 1052 sau Công nguyên), ở phía nam có Nùng Trí Cao phản loạn, triều đình sai Cảnh Thanh đi dẹp loạn.
    Kỷ luật quân ngũ của Cảnh Thanh rất nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, dọc đường không động đến lá cây ngọ cỏ, không lấy của ai dù một sợi chỉ, cây kim, đến vùng Tân Châu(tức huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây ngày nay) dân chúng rất hoan nghênh.
    Binh sĩ còn bận lòng vì trước đây ra quân mấy lần đều thất bại, các chủ tướng như Trương Trung, Tưởng Giai đều chết trận… nên vẫn còn tâm lý lo sợ.
    Thấy hoàn cảnh đó, Cảnh Thanh cho họp toàn bộ tướng sĩ và nhấn mạnh:
    - Nếu không được lệnh trên, tuyệt đối không được đụng độ với địch. Chỉến đấu phải có một chiến thuật toàn diện, kế hoạch thỏa đáng.
    Lúc bấy giờ có một tướng lĩnh đóng quân tại địa phương tên là Trần Thủ, đang đóng giữu một hẻm núi trước ải Côn Lôn, giằng co với địch khá lâu rồi, bỗng lầm nghe lời thuộc hạ cảu mình là Viên Dụng, mạo hiểm tự mình đem quân tấn công địch bị đánh cho tơi bời tan tác, thất bại lủi thủi quay về. Cảnh Thanh lập tức xử tội theo quân pháp, chém đầu hết 31 tướng sĩ trong đó có cả Trần Thủ, Viên Dụng. Như vậy, không còn ai dám tự tiện đánh nhau với địch nữa.
    Sau khi giết bọn Trần Thủ, Cảnh Thanh hạ lệnh cho quân sĩ kiên trì giữ vững doanh trại, lại hạ lệnh tích trữ mười ngày lương thảo để chuẩn bị chiến đấu. Lệnh này vừa được ban ra bị bọn gián điệp của địch nghe được. Tướng giặc cho rằng Cảnh Thanh không có ý hành động trong những ngày sau đó nên không hề có sự phòng bị gì cả, không ngờ đến ngày hôm sau, Cảnh Thanh bỗng ra lệnh lập tức ra quân, thân chinh kéo quân liền một mạch đến chân núi Côn Lôn, hạ trại gần doanh trại địch.
    Hôm ấy vào tiết Thượng nguyên ngày rằm tháng giêng, dân chúng nhà nhà chăng đèn kết hoa mừng tết Nguyên tiêu. Cảnh Thanh cũng lệnh cho quân sĩ mở tiệc rượu mời toàn bộ tướng sĩ, trước đó còn tuyên bố:
    - Đêm thứ nhất mời các tướng tá cao cấp, đêm thứ hai mời các tướng lĩnh trung và hạ cấp, đêm thứ ba khao thưởng toàn bộ chiến sĩ.
    Đêm đầu tiên khi tiệc mừng tướng tá, được lệnh uống rượu, tận tình vui vẻ, không hề gò bò, cho đến lúc trời sáng mới tan tiệc.
    Đêm thứ hai, tiệc rượu mời các tướng lĩnh trung và hạ cấp, uống rượu đến nửa chừng, Cảnh Thanh bỗng đứng dậy nói với mọi người: “Bỗng nhiên ta thấy trong người không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ cùng dự tiếp”. Một lát sau, ở trong có người nhắn ra Cảnh Thanh bị ốm chưa khỏi, nhờ phó tướng Tôn Miễn tạm thay mặt chúc rượu. Mọi người thả sức ăn uống, múa quyền mời rượu, vui không biết đâu mà kể, cho đến tận đêm khuya, vẫn chưa thấy chủ nhân ra, cho nên chẳng ai dám rời bàn tiệc.
    Chờ đến lúc trời sáng, bỗng có người lính vào báo:
    - Nguyên soái đã công phá được ải Côn Lôn, có nhã ý mời các ngài lên quan ải để ăn cơm sáng.
    Mọi người nghe xong, đều lấy làm lạ và hết sức kinh ngạc,còn nghi ngờ có kẻ phao tin nhảm. qua mấy lần truyền báo, mới chứng tỏ là đúng, bấy giờ mới kéo nhau lên ải Côn Lôn.
    Thì ra tin tức Cảnh Thanh khao thưởng quân sĩ mấy đêm liền đã bị gián điệp của địch báo về. Tướng giặc cả mừng cũng mở tiệc khao thưởng cấp dưới, lại thêm mấy ngày mưa to gió lớn, thời tiết rất lạnh lẽo. Cảnh Thanh bèn thừa dịp này chọn một số tướng lĩnh thân tín và một số binh sĩ dũng cảm, thừa lúc địch không phòng bị, tập kích mãnh liệt vào doanh trại địch làm cho chúng hốt hoảng không còn đường nào chống đỡ, tranh nhau tháo lui, đứa thì chạy trốn, kẻ thì đầu hàng cho nên Cảnh Thanh dễ dàng hạ được quan ải Côn Lôn hiểm yếu.

      Mã Chiếm Sơn hả lòng giết quân Nhật.

    ma_con_son

         Sau sự biến 18-9, quân đội Nhật Bản không tốn một giọt máu nào đã chiếm gọn hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm của Trung Quốc, chỉ còn tỉnh Hăc Long Giang còn là đất đai của “quân nghĩa dũng Đông Bắc”. Nhật Bản lúc ấy dùng chính sách mềm dẻo, dùng người Trung Hoa trị người Trung Hoa, thành lập chính quyền bù nhìn.
       Lúc đó tỉnh trưởng Hắc Long Giang là Vạn Phúc Lâm đã trốn về Bắc Kinh, ủy nhiệm cho Mã Chiếm Sơn làm quyền chủ tịch tỉnh, Mã Chiếm Sơn nhận lệnh vào giờ phút nguy nan, chưa làm được việc gì, không lâu người phụ trách tài chính của chính quyền tỉnh là Vạn Quốc Bảo, con trai của Vạn Phúc Lâm đã cuỗm hết toàn bộ tiền gửi ngân hàng và vàng bạc châu báu chạy về Bắc Kinh ăn chơi hưởng lạc. Mã Chiếm Sơn trở thành một vị chủ tịch trơ trọi như thân Cuội. Trong một cuộc họp, vị chủ tịch này đau xót nói rằng: “Vạn Chủ tịch giao cho tôi mệnh lệnh này, quả là một mệnh lệnh quá sức, với tình hình và cục diện của Đông Bắc lúc này mà nói hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm giàu có đã rơi vào tay người Nhật. Chỉ còn Hắc Long Giang của ta, cái tỉnh chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà phía tây nam thì Trương Hải Bằng làm Hán gian, phía bắc lại có lữ đoàn kị binh bán nước đầu hàng của Lăng Thăng, thế là chúng ta ba mặt đều có địch, binh lính thì ít, vũ khí đạn dược quân nhu lại không được cấp, lấy ít chống nhiều, quả thực là quá nguy hiểm. Mẹ cha nó chứ, người sống trăm năm rồi cũng phải chết, ho Mã này cho rằng đánh bọn quỷ Nhật mà có chết, cũng là niềm vinh dự hiếm có. Thắng cũng đánh, bại cũng đánh, nhất định đánh đến cùng chứ không chịu đầu hàng làm Hán gian, ta đây sẵn sang hy sinh cái thân già này để giành chút vinh quang cho đất nước.
      Mã Chiếm Sơn đang mất ăn mất ngủ, lòng như lửa đốt thì Lâm Nghĩa Tú, cầm đầu cơ quan tình báo Nhật đến thăm, hắn vâng lời của thượng cấp đến dụ thuyết, gạ gẫm Mã Chiếm Sơn ly khai Trung ương, đầu hàng Nhật. Hắn nói với Mã Chiếm Sơn một loạt những đề án kinh tế, nhữung mối giao hảo lân bang và những lời đẹp đẽ, Mã Chiếm Sơn bèn hỏi:
    - Ngài cứ nói thẳng vào kế hoạch xem nào!
    Lâm Nghĩa Tú đáp:
    - Bất kể mặt nào, chỉ cần Mã tướng quân ủng hộ, chúng tôi sẽ có nghĩa vụ giúp một cách vô tư không điều kiện.
    Mã Chiếm Sơn đã thừa hiểu trong lòng và xác định một nguyên tắc bất di bất dịch là đất đai tổ quốc không thể mất, không thể đầu hàng địch. Nhưng trước hoàn cảnh khó khăn, không thể không lợi dụng lẫn nhau, bèn nói:
    - Mã Chiếm Sơn tôi may mắn được người Nhật các ông để mắt đến, lẽ nào lại không hợp tác, thế nhưng tôi là con người thô lỗ, ăn nói cục cằn, một là một, hai là hai, không hàm hồ. Điều kiện của tôi là:
    1- Phát cho tôi một vạn khẩu súng trường, năm trăm khẩu trung liên, ba trăm khẩu đại liên, ba vạn quả lựu đạn, một trăm năm mươi trọng pháo
    2- Phát cho tôi 15000 bộ quân phục mùa đông gồm cả áo khoác da
    3- Phát cho tôi 1000 tấn lương thực.
    4- Cho tôi vay 5 triệu đồng bạc
    Lâm Nghĩa Tú nói:
    - Những điều tướng quân nói rất hợp tình hợp lý, tôi phải báo cáo với bộ tư lệnh quân Quan Đông, tôi hy vọng rằng Quan Đông tư lệnh sẽ đồng ý. Ba ngày sau tôi sẽ trả lời.
    - Mấy ngày sau đó Mã Chiếm Sơn sống trong mong đợi, một ngày tựa một năm, cục diện ngày càng thay đổi, đời sống trong vùng ngày càng thiếu thốn, hàng hóa khan hiếm, vật giá leo thang, ai ai cũng đều chuẩn bị di tản đi nơi khác. Đã thế tin đồn nhảm lại càng ồn ã, là quân Nhật đã chiếm được cầu Nội Giang tiến công vào tỉnh lỵ. Mã Chiếm Sơn hiểu rõ người Nhật luôn luôn trở mặt, không thể tin cậy được, những điều kiện mà họ vui vẻ chấp nhận, chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo, là kế hoãn binh , mượn dịp này để tranh thủ thời gian, đi sắp đặt kế hoạch quân sự. Một mặt Mã Chiếm Sơn bình tĩnh ứng phó, mặt khácđiều kị binh đi bố phòng cầu Nội Giang và tỉnh lỵ.
    Ba ngày sau, Lâm Nghĩa Tú quả nhiên trở lại nhưng chỉ mang 500 đồng bạc, ba vạn cân lương thực và một số nhỏ quân trang. Vũ khí đạn duợc không hề có, một cây sung, một viên đạn cũng không. Mã Chiếm Sơn tự hiểu thấu ý đồ của người Nhật nên tăng cường phòng ngự,mặt khác sai người thân tín là Triệu Quốc Phiên mang 500 đồng sang Liên Xô mua vũ khí.
    Cũng thời gian đó có tin báo động, nhân viên tình báo báo cáo với Mã Chiếm Sơn: “ Quân Quan Đông và quân của Hán gian Trương Hải Bằng đã áp sát cầu Nội Giang, có biểu hiện tấn công vào tỉnh lỵ”.
    Mã Chiếm Sơn nghe báo cáo, biết tình hình thực tế đã diễn biến đến mức cuối cùng, binh lực ở cầu Nội Giang quá yếu, không thể thân chinh đi đốc chiến, bèn dẫn tham mưu trưởng Trương Văn Đào trực tiếp đến cầu Nội Giang.
    Lần ấy quân Quan Đông được điều đến cầu Nội Giang là lữ đoàn Thôn Tỉnh và quân của Hán gian Trương Hải Bằng, chúng tỏ ra hung hăng cho răng đây chỉ là cuộc hành quân có tính chất tượng trưng vì Mã Chiếm Sơn nhất định thấy thế sẽ khiếp sợ mà đầu hàng, cho nên không có sự phòng bị, nghênh ngang đến cầu Nội Giang đúng như một cuộc hành quân.
    Vừa đến cầu Nội Giang, đột nhiên pháo nổ ầm vang như long trời lở đất, vì cự ly đã quá gần, cánh quân đầu tiên của Hán gian và của Nhật trở tay không kịp, bị giết đổ ngang đổ ngửa, thây phơi đầy đồng, thiếu tướng tư lệnh Thôn Tỉnh được tin bại trận, mới bố trí lại trận địa, dùng trong pháo bắn vào quân trấn giữ, làm cho cánh quân này không ngẩng đầu lên đuợc. Qua hơn mười tiếng chiến đấu, hơn 1000 quân trấn giữ đã chết mất già nửa, xem chừng khó chống đỡ, may nhờ Mã Chiếm Sơn đem đến một trung đoàn kỵ binh tăng viện, mới ổn định được tình thế.
    Thịt xương đã chất thành đống mà địch không ngừng dập pháo, nếu kéo dài mãi như thế, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới toàn quân bị tiêu diệt. Mã Chiếm Sơn cảm thấy không còn quân đâu mà điều ra cứu viện nữa, bèn quyết tâm hy sinh, đánh một trận cuối cùng.
    Trong giờ phút không chống lại nổi địch, Mã Chiếm Sơn lại nghĩ ra môt mưu kế, cấp tốc điều từ tỉnh lỵ 500 kỵ binh Mông Cổ, giao nhiệm vụ giữ cầu cho tham mưu trưởng, tự mình dẫn 500 kỵ binh xuất phát.
    Đêm ấy tuyết bay đầy trời băng che kín đất, còn quân giữ cầu thì chống lại lẻ tẻ. Bộ tham mưu quân Nhật chuẩn bị vượt sông, bỗng ngay giữa lữ đoàn bộ, trung ương thần linh của lữ đoàn, tiếng hô thét gầm vang, có một cánh kỵ binh như từ trên trời rơi xuống, tả xông hữu đột, không gì chông đỡ nổi, xông thẳng vào trận địa, pháo lớn và sung liên thanh không còn đât dụng võ. Đội kỵ binh giết cho quân Nhật chết chồng lên nhau, máu thấm trên tuyết như hoa đào tàn rụng. chỉ trong chốc lát, toàn bộ quân Nhật biến thành quỷ không đầu. Đến khi trời sáng, đội kỵ binh lại không biết biến đi đâu mất. Lữ đoàn trưởng Thôn Tỉnh bước lên trận địa nhìn một lượt, bỗng thấy hồn xiêu phách lạc, nước mắt chảy ròng ròng trên bộ mặt già nua, chẳng nói một lời, rut gươm tự sát.
    Đội kỵ binh ấy do Mã Chiếm Sơn chỉ huy với 500 kỵ binh Mông Cổ, đã tập kích vào doanh trại địch, ra quân là thắng lợi. Trận đánh này đã thức tỉnh linh hồn của dân tộc Trung Hoa và cũng đặt nền móng cho cuộc kháng chiến toàn diện sau này. Với chiến thắng cầu Nội Giang, Mã Chiếm Sơn đã trở thành người anh hùng để nhân dân cả nước, thậm chí nhân dân cả thế giới đều ca ngợi.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 10:54 31/10/2011
    Số lượt xem: 1617
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC