Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Đôi điều tâm huyết
Đôi điều tâm huyết
ThS Hoàng Ngọc Vĩnh

Đã là giáo viên, tôi tin rằng ai cũng coi nhà trường là ngôi nhà quan trọng của đời mình. Quan trọng không chỉ vì đó là nơi ta nhận lương hàng tháng để sinh tồn, mà quan trọng hơn vì đó là nơi ta ta dốc lòng vì người học cùng với các công trình khoa học yêu thích. Nhờ đó mà năng lực, tài năng của ta được xã hội thừa nhận. Nhà trường còn là môi trường thuận lợi cho ta trực tiếp tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể, xã hội, qua đó không ngừng hoàn thiện mình về mọi mặt. Nhà trường là nơi ta trực tiếp thực hành dân chủ, là cơ quan trực tiếp bảo đảm, bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho ta thông qua quá trình hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của ta với nhà trường.
Sau hơn 16 năm công tác tại trường Đại học Sư phạm Huế, khi Đại học Huế được thành lập (1994), theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế, tôi phải chia tay với Đại học Sư phạm Huế để về công tác tại Đại học Khoa học Huế (10/1995). Sự kiện này đúng vào thời điểm bấy giờ là một nỗi buồn lớn trong đời giáo viên của tôi. Bởi Trường Đại học Sư phạm Huế đã từng là ngôi nhà quan trọng của đời tôi không chỉ là nơi tôi đã học tập và trưởng thành 3 năm sau ngày đất nước thống nhất, mà còn là nơi tôi đã từng có hơn 16 năm công tác sau đó. Ở đó gắn bó với đời tôi biết bao vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau lớn lao – nhờ nó mà tôi trở nên rắn rỏi, linh hoạt, quyết đoán, biết thông cảm, chia sẻ buồn, vui, giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè quanh mình - làm sao quên được. Các cựu Hiệu trưởng của Đại học Sư phạm Huế (GS Nguyễn Văn Hạnh, PGS Lê Đình Phi, GS Nguyễn Thế Hữu, GS Nguyễn Xuân Tuyến), các cựu Hiệu phó Đại học Sư phạm Huế (thầy Lê Công Trình, PGS Trần Khánh Hưng, NGND Trần Bửu Lâm), các đồng nghiệp đàn anh (thầy Lê Bình, NGUT Nguyễn Văn Sung, ThS GVC Dương Quang Nay, GVC Ngô Văn Quý, ..) với tôi bao giờ cũng là những người thân như ruột thịt, họ luôn chia sẻ và định hướng cho tôi từng bước trưởng thành.
Tháng 10 năm 1995 về công tác tại Đại học Khoa học Huế, những năm tháng đầu để hội nhập không phải là điều dễ dàng đối với tôi. Khoa Mác-Lênin với hơn 50 cán bộ giảng dạy, đội ngũ có trình độ cao còn mỏng (4 TS, 2 ThS, 6 GVC), nhưng được sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của trường, với nổ lực cao của Ban Chủ nhiệm Khoa (các TS Đoàn Đức Hiếu, Nguyễn Tiến Dũng, Thái Ngọc Tăng) Khoa đã mở được mã ngành đào tạo cử nhân và thạc sỹ Triết học. Vì thế các giáo viên của Khoa hầu như ai cũng phải đảm đương nhiều giáo án. Có những năm học tôi đã phải lên lớp tới 9 giáo án. Nghĩ lại, thấy mình thật “điên”, nhưng lại rất vui. Mới đó đã gần 17 năm trôi qua, Đại học Khoa học Huế đến lượt là ngôi nhà quan trọng thứ hai của đời tôi. Gắn bó với tôi biết bao vui buồn khôn tả. Ở tuổi 60, sắp phải chia tay với trường – đó là điều phải đến với bất cứ người cán bộ nam nào - dù đã chuẩn bị tâm lý trước mấy năm nay, nhưng thi thoảng vẫn thấy bùi ngùi.
Có lần vợ chồng tôi bất hòa, nguyên Hiệu trưởng PGS TS Võ Duy Dần gọi tôi lên phòng Hiệu trưởng. Có người báo trước với tôi rằng thầy nóng lắm đấy. Vậy mà lần ấy, thầy nói với tôi: “Tao gọi mày lên đây không phải với tư cách Hiệu trưởng, mà với tư cách đồng hương và là hai thằng đàn ông với nhau” (thầy có thói quen xưng tao với người thân khi nói chuyện riêng). Thầy Dần không nhận ra, nhưng ngay lúc đó tôi đã khóc và thầm cảm ơn thầy nhiều lắm. Lần khác, tôi lên phòng Hiệu trưởng – lúc này là PGS TS Lê Mạnh Thạnh – hai anh em uống trà trò chuyện rất vui, anh Thạnh hỏi: “Mình muốn cậu làm công đoàn. Được không?”. Tôi trả lời: “Anh thông cảm, Vĩnh hoạt động phong trào cho vui, chứ chức vụ thì không ham hố. Anh tạo điều kiện để em làm tốt nhiệm vụ giảng dạy là quý rồi. Cảm ơn anh nhiều!”. Anh Thạnh cười bảo: “Tớ hỏi thế thôi, chứ tớ biết tính cậu rồi!”. Mới công tác cùng nhau chưa lâu, sao Hiệu trưởng lại hiểu mình nhiều đến vậy? Từ đó, tôi rất quý, thân thiết, và khâm phục anh Thạnh nhiều. Cho đến nay, nếu có dịp gặp anh, tôi vẫn thích đùa và nói thẳng với anh những điều cần nói. Dù anh rất bận – Phó Giám đốc Đại học Huế – nhưng anh vẫn dành cho tôi một ít thời gian có thể.
Ở trường Đại học Khoa học Huế hiện nay, hình như có đồng nghiệp cho tôi là người gai góc. Điều đó cũng đúng, vì tôi vốn đã là người lính hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc trở về, tôi vẫn giữ tính nói thẳng, nói thật, đôi khi không làm hài lòng đồng nghiệp. Thật ra, trong sâu thẳm tôi chỉ mong vun đắp để trường mình không ngừng phát triển. Lúc nào, dù điều kiện gì đi nữa, tôi vẫn luôn kỳ vọng rất nhiều ở Đảng ủy và Ban Giám hiệu của Trường Đại học Khoa học Huế. Gần hai nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường ta đã nổ lực nhiều lắm. Chỉ hai lần điều chỉnh tăng trần lương của Chính phủ, phải lo đủ và kịp thời lương và các khoản phụ cấp khác cho hơn 500 cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức, trong khi học phí tăng không đáng kể, hầu như không tuyển được tại chức, tuyển sinh chính quy hàng năm bị giảm sút,.. đã là một thành tích rất lớn rồi! Đó là chưa nói khuôn viên trường dù chưa khang trang ngang tầm, nhưng đã đẹp hơn; Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; Mở được nhiều ngành đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ mới; Mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều nước; Các công trình nghiên cứu khoa học các cấp ngày càng nhiều, chất lượng được nâng cao; Cách thức tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học ngày càng quy củ đáp ứng chất lượng ngày càng cao,.. Mặc dù tất cả những thành tích đó là sự nghiệp chung của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức nhà trường, nhưng không thể phủ nhận những nổ lực to lớn của Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học Huế được.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Chẳng hạn, hình như các Phòng, Ban chức năng vẫn hoạt động chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Các tiện nghi phục vụ giảng dạy, học tập còn rất hạn chế. Quy định chi tiêu nội bộ vẫn chưa thật hợp lý, nên đòn bẩy kinh tế kích thích dạy tốt của giáo viên, hoạt động phong trào tốt của các đoàn thể quần chúng vì thế vẫn chưa cao… Thời buổi khó khăn là điều không thể phủ nhận. Nhưng con người phải tạo ra thế để nắm bắt thời cơ “cái khó ló cái khôn” được mà. Thấy thương hiệu của trường – mà tôi là một thành viên – giảm dần, làm sao không buồn được.
Nhân kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học Khoa Huế, là một giáo viên sắp nghỉ hưu, tôi có vài kỷ niệm và đôi điều tâm huyết xin được bày tỏ. Kính chúc toàn thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, kính chúc quý thầy cô, các anh chị em cán bộ, công nhân, viên chức nhà trường, chúc tất cả các em sinh viên của trường sức khỏe, hạnh phúc, học tập và công tác tốt vì sự phát triển của trường Đại học Khoa học Huế và cũng là vì lợi ích của mỗi người.
Trần Quốc Thường @ 16:13 14/03/2013
Số lượt xem: 385
- Giáo dục đứa trẻ không thể bằng bạo lực (27/02/13)
- Tết thầy (11/02/13)
- Học sinh chửi tục trong bài kiểm tra (07/01/13)
- Thư pháp Tình Yêu (10/12/12)
- Nghĩ về sự giàu nghèo của nghề dạy học (28/11/12)

Các ý kiến mới nhất