Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Viết về MẸ-CHA >

    ĐÔI BÀN TAY MẸ

    ĐÔI BÀN TAY MẸ
    Trần ngọc Hòa ( Hoa Hồng )

    Rồi một ngày hòn máu đỏ quay về
    Lăn lông lốc trên bờ đê khóc no mùi đồng áng
    Đâu tấm áo nâu rách bươm chưa kjp mạng
    Đâu tấm lưng còng và mái tóc phơi sương.

    Xưa nhảy qua mương mẻ trán chuyện bình thường
    Nay trở về vấp cọng bồn bồn mà tưởng mình sắp chết
    Con cuốn chiếu cuộn nỗi niềm ôm khư khư than đời mỏi mệt
    Dấu mình trong lá vàng rơi

    Con không dấu mình đâu mẹ ơi !
    Thằng còi ngày nào chễm chệ lưng trâu vi vu thổi sáo
    Nay nhủi đầu vào ụ rơm khóc rủa mình khờ khạo
    Nỡ gỡ tay mẹ già đành đoạn bước đi.

    Nửa nụ cười nó mang theo không biết được những gì
    Nửa còn lại úa đám bồn bồn mùa vu lan năm ấy
    Nó rời quê va chốn đèn màu phồn hoa đô thị
    Sứt trán mẻ đầu.

    Nó nợ một lời tỏ tình bên rặng trâm bầu
    Nợ lời hứa không rời xa quê như bờ rau muống
    Nợ vồng khoai tím thủy chung quẩn quanh đám ruộng
    Nợ mái tranh nghèo hai chữ làm trai

    Nay nó trở về gục trên đôi tay mẹ sờn chai
    Đôi tay bươi quào nuôi lớn nó
    Móng thay dao tước bồn bồn bầm đen bầm đỏ
    Đôi bàn tay nhằng nhịt vết cứa cuộc đời

    Nó gục đầu rên hai tiếng mẹ ơi !
    Đôi bàn tay lại hiền lành xoa lên mái tóc
    Mẹ ơi ! con về để mẹ đánh đòn cho con khóc
    Trăng vu lan trên nóc nhà chui lỗ hổng rọi sáng đôi bàn tay

    Mẹ !
    Quất con đi và hãy cho con một tiếng ra rầy
    Mắt mẹ khô . . .
    Ngoài trời
    Vầng trăng đang khóc.
    Hình ảnh: ĐÔI BÀN TAY MẸ Trần ngọc Hòa ( Hoa Hồng ) Rồi một ngày hòn máu đỏ quay về Lăn lông lốc trên bờ đê khóc no mùi đồng áng Đâu tấm áo nâu rách bươm chưa kjp mạng Đâu tấm lưng còng và mái tóc phơi sương. Xưa nhảy qua mương mẻ trán chuyện bình thường Nay trở về vấp cọng bồn bồn mà tưởng mình sắp chết Con cuốn chiếu cuộn nỗi niềm ôm khư khư than đời mỏi mệt Dấu mình trong lá vàng rơi Con không dấu mình đâu mẹ ơi ! Thằng còi ngày nào chễm chệ lưng trâu vi vu thổi sáo Nay nhủi đầu vào ụ rơm khóc rủa mình khờ khạo Nỡ gỡ tay mẹ già đành đoạn bước đi. Nửa nụ cười nó mang theo không biết được những gì Nửa còn lại úa đám bồn bồn mùa vu lan năm ấy Nó rời quê va chốn đèn màu phồn hoa đô thị Sứt trán mẻ đầu. Nó nợ một lời tỏ tình bên rặng trâm bầu Nợ lời hứa không rời xa quê như bờ rau muống Nợ vồng khoai tím thủy chung quẩn quanh đám ruộng Nợ mái tranh nghèo hai chữ làm trai Nay nó trở về gục trên đôi tay mẹ sờn chai Đôi tay bươi quào nuôi lớn nó Móng thay dao tước bồn bồn bầm đen bầm đỏ Đôi bàn tay nhằng nhịt vết cứa cuộc đời Nó gục đầu rên hai tiếng mẹ ơi ! Đôi bàn tay lại hiền lành xoa lên mái tóc Mẹ ơi ! con về để mẹ đánh đòn cho con khóc Trăng vu lan trên nóc nhà chui lỗ hổng rọi sáng đôi bàn tay Mẹ ! Quất con đi và hãy cho con một tiếng ra rầy Mắt mẹ khô . . . Ngoài trời Vầng trăng đang khóc.

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 17:20 17/08/2014
    Số lượt xem: 298
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC