Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Có thể bạn chưa biết >

    CON ĐƯỜNG EM LÀNH ĐANG ĐI (Trần Đình Trợ)


       Từ lâu rồi, dân chợ Phố, chợ Rạp không ai là không biết Quang Vựng, người đàn ông dở khôn dở dại, vừa ngọng lại vừa lay. Quang thường giúp việc vặt nơi chợ búa, sống nhờ cưu mang của mọi người.

       Nhưng không mấy ai biết cảnh nhà ông Vựng, bố Quang. Nhà ông nay năm khẩu, đều không có khả năng lao động. Chưa kể đứa con gái đầu đã bị lừa bán sang Tàu, hai mươi năm bặt vô âm tín.

        Năm 1968 bom bi Mỹ giáng xuống làng Cầu Hồ. Gia đình ông Nguyễn Vựng bốn người dính mảnh bom cả bốn. Cậu bé Nguyễn Quang chưa đầy tuổi lại bị nặng nhất. Cả nhà, thành ra không còn người làm việc. Người chị gái vừa lớn lên, bị lừa bán đi mất tiêu. Chú bé Quang tàn tật trở thành người đi gom góp lòng thương của thiên hạ, đem về nuôi bố mẹ già yếu, lại mất sức vì vết thương.

       “Nồi méo úp vung méo”, cậu Quang Vựng cũng tìm được người bạn trăm năm. Chị Trần Thị Lan tàn tật từ nhỏ, gia nhập thêm vào cái gia đình toàn người tàn phế đó. Chị bị khoèo hai chân nên đi lại rất khó khăn. Cậu Quang thành người cáng đáng nuôi cả nhà. Tí tẹo vườn, không ruộng, cả nhà năm miệng ăn trông chờ vào mấy đồng bạc cậu khuân vác thuê hàng vặt lên xe ca cho khách. Cũng may, nhờ sự cưu mang của họ hàng, có sự đùm bọc của bà con lối xóm, cả nhà mới lay lắt được qua ngày đoạn tháng.

       Mấy năm sau, chị Lan sinh một bé gái, nhà lại thêm miệng ăn. Gắng sức quá, Quang yếu dần không “đi làm” được nữa. Mấy năm nay, “chồng dại” phải ở nhà. Đến phiên “vợ què” kiếm nuôi cả nhà. Gia đình anh Khuyến ở gần đó, thương quá cho làm osin giúp việc vặt. Mỗi tháng dăm sáu trăm nghìn tiền công đi ở, cộng thêm trợ cấp hộ nghèo, gạo muối rau cháo tàm tạm, may chưa chết đói.

        Đứa con gái của họ, người lành lặn duy nhất trong nhà, nên đặt tên là Nguyễn Thị Lành. Chắc tạo hóa sắp xếp, đứa trẻ lành lặn rồi sẽ nuôi cả nhà tàn tật của nó. 

      Không may là Lành lại học giỏi. Con học càng giỏi, cha mẹ lại càng lo. Không lo sao được, nếu không học, ít ra còn đi ở nối nghiệp mẹ. Học hành thời nay vừa mất hết thời gian, lại còn tốn kém tiền của quá sức.

       Dù cả nhà tàn tật, nạn nhân chiến tranh, nhưng chẳng dính được chút trợ cấp nào. Mấy năm trước, có phong trào “chạy thương binh, liệt sỹ”. Có mấy cò mồi tìm đến nhà, thấy nhà đói rách quá lại thôi. Thấy mấy người cùng cảnh có tiền chạy, sau đó hàng tháng nhận tiền này tiền nọ, cả nhà lại càng buồn. Nhưng khi mọi chuyện bại lộ, họ phải trả lại thẻ đã mua. Cả nhà lại thấy may. Gần đây địa phương tìm cách giúp đỡ, may cũng được tiêu chuẩn hộ nghèo. Thế là Lành lại tiếp tục đến lớp được.

       Ngày Lành đậu vào cấp 3 Hương Sơn, nhiều người khuyên em đừng đi học. Có người giới thiệu cho Lành đi giúp việc nhà. Cô bé chỉ khóc, rồi xin được học thử một thời gian. Em hứa, học xong kì 1, sẽ nghỉ học đi làm thay mẹ.

      Các thầy cô trường cấp 3 Hương Sơn sớm biết cảnh nhà Lành, cũng tìm cách giúp đỡ ít nhiều. Ai cũng ước có được một nguồn trợ cấp thường xuyên nào đó giúp em.

          Mà ai cũng thấy lạ. Hàng năm bao nhiêu loại tiền đã được huy động. Nào là “Tình nghĩa” với “Tình thương”, hết “Vì người nghèo” đến “Xóa tranh tre”, rồi “Lũ lụt” lại tới “Thiên tai”…Tiền chạy vòng vèo đâu mất, chỗ cần đến lại không hề thấy.

         Nước từ ao hồ bốc hơi lên thành mây trắng. Biến hóa mãi cũng thành mây đen, rồi mây đen có khi lại biến thành mưa, mưa có khi lại rơi vào ao khác to hơn. Đám ruộng khô hạn nằm ngay cạnh ao hồ đó, thì cứ há mãi cái miệng nứt nẻ chờ mưa.

         Ngày 11-1-2011, Đoàn trường Hương Sơn đã quyên góp riêng, mua tặng Lành một chiếc xe đạp mới. Sang học kì 2 Lành không còn phải đi bộ dăm cây số đến trường nữa. Báo GD&TĐ cũng đã đăng bài viết về con đường đến lớp gian nan của Lành.

        Con đường Lành đi đến lớp đã được rút ngắn, nhờ chiếc xe đạp mới thầy cô và bạn bè vừa tặng. Còn con đường đi học, rồi sẽ có ai nâng bước. Lời hứa đi ở thay mẹ, rồi tính sao đây. Cổng đại học, cổng dạy nghề rồi có hé mở cho em không?

         Có người đã từng suy ngẫm. Nền giáo dục quá tốn kém của chúng ta, đủ chỗ cho mọi người. Chỉ cần có tiền, các cánh cửa đều rộng mở thênh thang. Mua trượt chỗ học trường chuyên, đã có công lập. Trượt công lập, có ngay bán công, dân lập, bổ túc tranh nhau hứng lấy. Thi tốt nghiệp phổ thông, đã có toàn ngành lo. Trường đại học thời “Trăm hoa đua nở”, mà không lọt vào, thì có “Dốt chuyên tu, ngu tại chức”. Chưa thỏa khát bằng cấp, dự án 20.000 tiến sỹ cũng rất cần người. Muốn học Havơt bằng tiếng mẹ đẻ, thì hãy theo gương người đi trước.

       Chỉ có con đường học hành của con nhà nghèo là ngày càng khó khăn, ngày càng  gian nan. Ngày xưa, toàn loại nghèo tép riu với nhau, thì trong cái giỏ có vài con cua to (dam kềnh) thì cũng chẳng sao. Nay thì trong giỏ lại toàn lũ dam kềnh. “Cá lọt oi dam”, cha ông bảo rồi, thôi không nói nữa.

      Học kì I vừa rồi, lớp chọn 10C có bốn học sinh đạt HS tiên tiến, trong đó có Lành. Em cũng lọt vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn Văn.

       Tối 27 Tết âm lịch này, Đoàn trường cấp 3 Hương Sơn sẽ tổ chức chương trình “Thắp sáng ngọn lửa ước mơ”. Mục đích là để giao lưu, động viên học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời tổ chức quyên góp ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, như Lành. Để giúp các em có Tết.

       Nhà báo Lê Văn Vỵ, báo GD&TĐ cũng có nhã ý, giới thiệu Lành chuyển đến một trường học nghề miễn phí.

      Nhưng trong thư cảm ơn báo GD&TĐ, Lành thổ lộ “Cháu chỉ muốn được đi học thôi, bác à!”.

       Lành biết học hành là con đường sáng, chung cho mọi người. Lành cũng biết là em cũng đã rất may mắn. May là Lành không phải hứng bom đạn như ông bà và cha. May là Lành không mất tích như người cô ruột. Em may không tàn tật như mẹ, cũng may em chưa phải đi ở đợ quá sớm. Vì may mắn như thế, em muốn được đi học.

      Nhưng Lành ơi, con đường em muốn đi, lại vượt quá hoàn cảnh nhà em. Ai là người có thể san sẻ gánh nặng sắp đè trĩu trên vai em? Ai là người sẽ nuôi em, dìu em đi tiếp trên con đường học hành lắm chông gai này? Mà sao em lại học giỏi? Mà sao em lại cứ muốn được đi học?

       Tôi thật sự lúng túng trước những câu hỏi này.

     Thưa bạn đọc gần xa, những người bạn đầy lòng trắc ẩn của tôi. Thưa các vị bề trên, các vị là người chuyên chăn dắt đường đi nước bước cho Nhiều Người. Hãy bớt chút thời gian vàng ngọc, xin mọi người hãy chỉ giúp em Lành. Chỉ giúp em, con đường Một Người nên đi.

                   Thư từ xin liên lạc về địa chỉ:

             Nguyễn Thị Lành,. Lớp 10C, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh

          Hay: Nguyễn Thị Lành.(Con anh Quang Vựng) Xóm 8, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.  

    Chùm ảnh do nhà báo Lê Văn Vỵ chụp 12h ngày 19-1-2011

     Gia cảnh nhà Lành:

       Mẹ còn đi làm

    chưa về.

    Công việc mẹ em làm

    Em nên tiếp tục học hay nên đi làm thay mẹ đây?

    Gia sản nhà em đây.

    Hôm nay bố không phải đi dìu mẹ về nữa. Đoàn trường vừa tặng Lành xe đạp mới, hôm 11-1-2011. Có xe đạp mới để chở mẹ rồi

    Osin xong việc, đứng chờ con đến chở về.

    Người mẹ tàn phế cả hai chân này sẽ gánh vác được bao lâu nữa?

    Mọi sự giúp đỡ, quý vị có thể chọn một trong các cách:

     Gặp trực tiếp gia đình em Lành( Xóm 8, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

     Liên hệ với: Ông Trần Xuân Lĩnh. Chủ tịch UBND xã Sơn Phú: dđ 0983276423.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 10:38 25/01/2011
    Số lượt xem: 553
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC