Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Món ăn xứ Nghệ quê mình >

    Chợ Cầu



    Ngày trở về thăm quê, qua cầu La Xá nước trong lặng lờ, vài con thuyền nan bé nhỏ, lướt khẽ như sợ làm xao động dòng sông, một đoạn bờ lở lộ ra màu cát xám xanh, khiến tôi tần ngần như thể mình vừa đánh rơi thứ gì đó xuống nước, nghe xon xót trong lòng.

    Chợ Cầu vắng hoe, vẫn còn đó lơ thơ dăm ba nắm miến bột, nhưng món canh cáy thì đã thất truyền đi đâu. Bánh lọc, bánh trong nữa, sao lại chỉ còn là trong câu ca mà thôi? Cả con hến dắt hình như cũng chối bỏ ngôi chợ quê mà lên thị trấn tự khi nào.

    Thắp nén hương cúi lạy Tổ tiên xong, tôi cầm tập bài viết về các món ăn dân gian Xứ Nghệ trong tay và gọi xe đi vào thành phố Hà Tĩnh tìm gặp người bạn làm nghề báo, đồ rằng sẽ nhờ bạn cho ý kiến. Không ngờ bạn nói một câu nghe chát mặn hết cả lòng:

    -        Tụi mình ở quê nghèo lắm bạn nờ, cơm rau còn vất vả, mần chi đã được ăn mô mà biết ngon dở để mà ý kiến!

    Tôi trở về đứng lặng trên cầu, nuốt nỗi niềm vào trong. Quê ơi! có thực sự nghèo đến độ ấy không? Hay chỉ là do hậu duệ vô tâm trước gia bảo của mẹ, bà để lại? Nếu chỉ vì sự đấu tranh dành quyền bình đẳng giới, mà để hậu duệ cháu con không còn biết miếng canh cáy là gì thì không đang tâm cho đành!

    Chợ Cầu, Chợ Trổ, Chợ Thượng, Chợ Hạ… vào thời vua Lê Lợi đóng đô vùng đất này nghe nói đông vui nhộn nhịp lắm. Hàng hóa, sản vật tha hồ. Vùng đất Yên Hồ - La  Xá – Nhân Thọ khi đó nổi tiếng con gái thủy chung, đẹp người, đẹp nết. Đêm về thôn trên, làng dưới thậm thình tiếng cối giã gạo, người làm miến, kẻ làm bánh, nấu xôi… Nếu chợ Cầu nổi tiếng với món bánh lọc, bánh trong, hay món miến bột nấu với hai sản vật của dòng sông La là con dắt, con cáy (nên còn gọi là canh cáy); thì chợ Trổ lại nổi trội bởi món canh trìm (canh gà) và bánh lá gai…

    Đâu phải vô cớ mà người đời làm thơ ca ngợi

    Muốn ăn cơm nếp độ chà

    Muốn coi gái đẹp thì ra Yên Hồ

    Hay

    Khéo thì bánh lọc, bánh trong

    Vống thì gánh nước cho còng lưng tôm

    Con hến, con cáy bây giờ vẫn không khác xưa, vẫn bóng dáng mờ ảo ẩn mình dưới làn nước xanh trong kia chờ đợi ân tình, sao con người nỡ lòng phôi pha cho được. Một ước ao lóe lên:

    Tôi muốn được làm người bán hến ở chợ Cầu!

    Tôi muốn những người con quê hương ngày quay về không còn cảm giác đói vị canh cáy!

    Đứng trên cầu, mà đầu óc tôi cứ lởn vởn mơ về “hai dãy mê thiên” các sản phẩm hến, khói hương của những tô miến bột lan tỏa bờ sông. Tôi ao ước một ngày chợ Cầu trở lại cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền, và đêm về được thao thức trở lại với tiếng chày thậm thình giã gạo canh khuya…

    Và nếu như một ngày kia, nơi bến sông bình yên này, biết đâu đó lại xảy ra một phường hội  hát ví dặm thì thật tuyệt vời làm sao…

    (QT-ST)

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 09:39 07/04/2015
    Số lượt xem: 473
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC