Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongyenhonb@gmail.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Tin mới nổi bật.

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Muốn con nên người >

    Chiếc roi của bố

          Tuổi thơ tôi gắn liền với cây roi tre của bố. Tôi còn nhớ mang máng lần đầu tiên bị bố cho ăn roi. Trời hôm đó mưa xối xả, tôi xin phép bố đi tắm mưa. Bố đồng ý và dặn tôi chỉ được tắm ở quanh xóm với bạn thôi.Tôi hớn hở chạy ra hứng lấy những giọt mưa vào người, nhảy tung tăng cùng đám nhóc trong xóm. Lũ bạn rủ ra đồng chơi, tôi thích thú nhập cuộc. Thế là lời dặn của bố đã bị những giọt mưa cuốn đi. Chơi ngoài đồng vui thật! Những con châu chấu cào cào ướt nhèm, nhảy tưng tưng khi bị chúng tôi đuổi bắt. Đứa nào cũng bị cỏ may đâm đầy áo quần. Mưa tạnh, tôi trở về. Bố cầm sẵn một cây roi tre mới vót đứng trước hiên nhà, vẻ mặt lo lắng. Tôi đoán ra là bố đã biết hết mọi chuyện. Tôi bước vào nhà, cúi gằm mặt xuống đất tỏ thái độ hối lỗi. Nhưng không gì có thể kìm được cơn giận của bố. Chiếc roi tre cứ quất và mông tôi. Tôi đau lắm, khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đánh xong, bố căn dặn tôi đủ điều: không được cãi lời bố, phải ngoan với mẹ, trung thực, lễ phép… Tôi gật đầu lia lịa, nhưng gật chỉ để tránh cơn đòn. Tôi lại vi phạm nhiều hơn những điều bố đã dặn: tôi không chép bài ở lớp, nói dối về cái lọ hoa bị vỡ, hay giành đồ chơi với mấy bạn cùng xóm… Và chiếc roi lại làm tôi đau. Tôi lớn dần theo năm tháng. Chiếc roi vẫn bệ vệ nơi góc nhà. Vì thế mà mỗi khi làm điều gì tôi lại nhớ đến cây roi của bố. Nó nhắc tôi tránh điều sai trái. Nó mách bảo tôi về người bố lam lũ và nghiêm khắc. Và từ đó tôi đã trưởng thành hơn... Tôi lên phố học, không còn nhìn thấy chiếc roi của bố. Đêm. Thằng bạn gọi điện tâm sự đủ điều. Nó nói tôi sướng vì học xa nhà, chẳng bị ai la rầy. Còn bố mẹ nó thì hết đánh rồi lại mắng. Nó buồn lắm. Nghe xong, tôi còn buồn hơn nó. Tự dưng thèm cây roi của bố ngày xưa quất vào mông. Sống mũi cay xè.
                                     Theo Nguyễn Quốc Việt Mực tím

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 17:29 26/09/2009
    Số lượt xem: 261
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    WEBSITE TRẦN QUỐC THƯỜNG KÍNH CHÀO QUÝ VỊ GHÉ THĂM

    Ảnh thành viên

    Thầy Trần Trung Sơn  Cô Lê Thu Hiền Cô Đoàn Thị Dương Thầy Võ Văn Tuấn Thầy Nguyễn Công Hiền Thầy Nguyễn Hùng Cường Thầy Đỗ Mạnh Hà Cô Nguyễn Thị Tuyết Thầy Đỗ Mạnh Hà

    Các bài hát về Hà Tĩnh

    TỔNG HỢP TIN TỨC